Chương 1: Nghề Kỳ Lạ Nhất Tầng Bảy Và Người Chụp Ảnh Nó
Cập nhật: 7/6/2026
Tòa nhà văn phòng số 47 đường Lý Thường Kiệt có bảy tầng, mỗi tầng chứa những công ty và nghề nghiệp khác nhau — từ công ty bảo hiểm ở tầng hai đến studio âm nhạc ở tầng năm, từ văn phòng luật ở tầng ba đến chỗ làm của Đinh Phúc Lâm ở tầng bảy, góc cuối hành lang, căn phòng nhỏ nhất.
Biển hiệu trên cửa phòng Lâm ghi: Viết Obituary Theo Yêu Cầu — Ký Ức Cuối Cùng Xứng Đáng Được Kể Đúng.
Nhiều người trong tòa nhà không biết "obituary" là gì. Những người biết thì thường hỏi: "Anh viết cáo phó à? Nghề đó sống được không?" Lâm đã nghe câu hỏi đó nhiều lần đến mức anh có sẵn câu trả lời: "Sống được tốt hơn anh nghĩ, vì người ta hay để dành tiền cho lần cuối."
Đinh Phúc Lâm ba mươi ba tuổi, làm việc một mình, và được coi là người yên tĩnh nhất tòa nhà — điều không khó khi nghề của anh đòi hỏi sự lắng nghe nhiều hơn nói.
Người làm xáo trộn sự yên tĩnh đó dọn vào tầng bảy vào một sáng thứ Hai tháng Chín.
Không phải dọn theo nghĩa mang đồ đạc nhiều — chỉ là một ba lô lớn, một túi đựng thiết bị, và người phụ nữ mang chúng: khoảng ba mươi tuổi, tóc buộc cao không ngay ngắn lắm, đeo máy ảnh trước ngực theo kiểu người không nhớ mình đang đeo.
Cô dừng lại trước cửa phòng Lâm, đọc biển hiệu, đọc lại, rồi quay sang nhìn anh đang đứng ở ngưỡng cửa uống cà phê.
— Anh viết... lời ai điếu? — Cô hỏi, giọng không phải kinh ngạc mà là tò mò thật sự.
— Cáo phó. Và không chỉ lời ai điếu — cả câu chuyện về người mất. Gia đình muốn lưu lại đúng người thân họ là ai, không phải chỉ là ngày sinh ngày mất.
Cô nhìn anh, rồi nhìn biển hiệu, rồi nhìn lại anh. — Nghề đó hay thật.
— Cô làm nghề gì? — Anh hỏi lại, nhìn cái máy ảnh trước ngực cô.
— Nhiếp ảnh gia. Chủ yếu chụp người — chân dung, phóng sự. — Cô chỉ về phía cuối hành lang. — Tôi thuê phòng kế bên anh. Ngô Bảo Trân.
— Đinh Phúc Lâm. — Anh gật đầu. — Mời cô vào tòa nhà.
— Cảm ơn. — Cô nhìn anh thêm một giây. — Anh có biết anh là người đầu tiên trong tòa nhà này không hỏi tôi "nhiếp ảnh gia sống được không" không?
— Sống được chứ. Cùng lý do với nghề của tôi — khoảnh khắc quan trọng người ta sẵn sàng trả tiền cho.
Cô nhìn anh theo cái cách mà Lâm sau này học nhận ra là cô đang đánh giá một người — không phải đánh giá xấu, chỉ là đánh giá theo nghĩa thu thập thông tin.
— Anh, — cô nói, — tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau.
— Cô nói điều đó với tất cả hàng xóm văn phòng không?
— Không. Thường tôi nói "chào anh/chị" rồi đi thẳng vào phòng.
Lâm nhìn cô và nghĩ: người này thú vị hoặc rắc rối, và anh chưa biết cái nào. Sau đó anh nhận ra hai thứ đó không nhất thiết loại trừ nhau.
← Trước
Chương 1: Nghề Kỳ Lạ Nhất Tầng Bảy Và Người Chụp Ảnh Nó