Mùa đông đến Thanh Vân Sơn muộn hơn dưới núi — tuyết đầu tiên rơi vào cuối tháng Mười Một, phủ trắng sân tập kiếm và cành mai già góc vườn.
Vân Tiêu đứng ở hành lang nhìn tuyết rơi, tay cầm chén trà nóng, lòng bình yên theo cách nàng chưa từng có trước khi lên núi này.
Hôn ước với nhà họ Vương đã được hủy bỏ như hắn hứa — không ồn ào, không để lại hậu quả lớn, gia đình nàng nhận được thư giải thích và chấp thuận dù không hiểu hết lý do. Cha nàng gửi thư lên hỏi thăm, không ép nàng về ngay.
Có lẽ cha nàng hiểu hơn nàng nghĩ.
"Uyển Thanh."
Hắn đứng sau nàng, cũng nhìn ra tuyết, tay không có gì.
"Sao sư phụ không mang trà?" Nàng đưa chén của mình sang.
Hắn nhận, uống một ngụm, trả lại. Động tác tự nhiên đến mức nàng không nghĩ gì cho đến sau — rồi mới nhận ra hai người vừa uống chung một chén trà tự nhiên như thở.
Má nàng ấm lên.
"Sắp đến một năm ngươi lên đây." Hắn nói, nhìn tuyết.
"Vâng." Nàng tính. "Còn hai tháng nữa."
"Ngươi có muốn về thăm nhà không?"
Nàng suy nghĩ thật sự. "Muốn. Nhưng..." Nàng nhìn ra sân tuyết trắng, nhìn cây mai già, nhìn mái hiên kho dược liệu mà họ đã sửa đêm mưa lớn. "Nhưng đây cũng là nhà rồi."
Hắn im lặng một lúc. Rồi, khẽ đến mức nàng suýt không nghe: "Ta cũng nghĩ vậy."
Tiểu Phong chạy ra từ phía trong, trên tay cầm một cái gì đó, mặt mày phấn khích.
"Sư phụ! Sư đệ! Tuyết đầu mùa! Nhị sư huynh nói phải nặn người tuyết mới được!"
Diệp Tư Trần nhìn xuống đứa đệ tử nhỏ nhất với vẻ mặt của người đang cân nhắc xem có nên từ chối không.
Vân Tiêu cúi xuống, nắm một nắm tuyết từ trên lan can, đặt vào tay hắn.
"Sư phụ." Nàng nhìn lên hắn, mắt sáng. "Đi không?"
Hắn nhìn nắm tuyết trong tay, nhìn nàng.
Rồi — và đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng lên đây, lần đầu tiên thật sự — hắn cười. Không phải khóe môi nhích nhẹ. Không phải cười mắt. Mà là cười thật, rõ ra, ấm áp đến mức cả sân tuyết trắng trông khác đi.
"Đi." Hắn nói.
Họ nặn người tuyết trong sân — tất cả các đệ tử, Tiểu Phong chỉ huy ầm ĩ, Trần Mặc sư huynh tranh cãi về tỉ lệ đầu người tuyết, nhị sư huynh im lặng nhưng tay làm không ngừng.
Diệp Tư Trần ngồi ở bậc thềm nhìn, tay cầm chén trà — rồi Vân Tiêu kéo hắn đứng dậy và nhét vào tay hắn một cục tuyết.
"Sư phụ cũng phải làm."
Hắn nhìn cục tuyết trong tay, nhìn nàng, rồi gật đầu một cái — kiểu gật đầu của người chấp nhận điều không cưỡng lại được.
Buổi chiều đó, người tuyết đứng giữa sân Thanh Vân Sơn có cái đầu hơi méo vì Tiểu Phong, cái tay quá ngắn vì Trần Mặc ước lượng sai, và một cái khăn quàng thật sự vì Vân Tiêu tháo khăn của mình ra quàng vào — cũng là vì nàng muốn xem phản ứng của sư phụ.
Phản ứng của sư phụ là nhìn người tuyết đang đeo khăn của đệ tử, rồi nhìn đệ tử, rồi cởi cái khăn của mình ra quàng thêm vào.
"Lạnh." Hắn giải thích.
"Người tuyết không biết lạnh." Nàng nói.
"Ta biết."
Hai người nhìn nhau. Tiểu Phong đứng cạnh nhìn qua lại như xem đấu võ.
Trần Mặc sư huynh lặng lẽ kéo Tiểu Phong đi chỗ khác.
Trong sân tuyết chiều hôm đó, dưới ánh nắng vàng nhạt cuối ngày chiếu lên tuyết trắng, Vân Tiêu nhìn người đàn ông đứng cạnh nàng — người đã biết sự thật của nàng từ ngày đầu và chọn im lặng để bảo vệ, người đã đứng chắn trước những người đến tìm nàng mà không do dự, người đã mất ba ngày suy nghĩ rồi nói "ta muốn thử" bằng giọng bình thản nhất thế gian —
Và nàng nghĩ: đây rồi. Đây là thứ nàng đã đi tìm khi rời Giang Nam, dù khi đó nàng không biết mình đang tìm gì.
"Sư phụ." Nàng gọi.
"Hm?" Hắn nhìn xuống nàng.
"Sau này..." Nàng nhìn thẳng vào hắn, không né tránh. "Khi đệ tử đã học đủ, khi không còn là đệ tử nữa — sư phụ gọi đệ tử bằng tên gì?"
Hắn suy nghĩ một lúc — thật sự suy nghĩ, như hắn hay làm trước khi nói điều gì đáng nói.
"Uyển Thanh." Hắn nói.
"Chỉ vậy thôi?"
Hắn nhìn nàng. Và trong ánh mắt đó — không che giấu, không khoảng cách, không rào cản — có câu trả lời cho câu hỏi nàng không hỏi thành lời.
"Chỉ vậy thôi." Hắn xác nhận. "Là đủ rồi."
Tuyết tiếp tục rơi xuống sân Thanh Vân. Người tuyết đứng giữa sân với hai cái khăn quàng. Tiếng Tiểu Phong và mấy sư huynh ồn ào từ phía sau phủ.
Và Diệp Tư Trần — đệ nhất kiếm khách giang hồ, chưởng môn Thanh Vân phái, người ít nói và ít cười và đã giữ khoảng cách với cả thế giới trong nhiều năm — đứng cạnh một cô gái mặc áo xanh bạc màu giả làm thiếu niên, nhìn tuyết rơi, và không cần nói thêm gì nữa.
Bởi vì có những thứ không cần nói thêm.
Tên thật của một người — khi được gọi đúng bởi đúng người — đã là đủ cả thế giới rồi.
— Hết —