Cuối tháng tư, có người đến vườn.
Không phải người lạ — đó là Liễu Thanh Vân, đệ tử thứ ba của chưởng môn, một trong những người được coi là triển vọng nhất phái Thanh Nguyên. Tuổi chừng hai mươi lăm, khí chất xuất chúng, bước vào cổng vườn với cái nhìn của người không quen bị từ chối bất cứ điều gì.
Ánh mắt đó quét qua Vân Khải đang xới đất, dừng lại một chút theo kiểu người ta nhìn đồ vật không liên quan, rồi hướng về phía Tố Vy.
"Tiên cô Tố Vy. Sư phụ muốn hỏi tiên cô về loại đào linh — bên dưới vườn này có mạch linh thổ, sư phụ cần dùng để luyện đan."
Vân Khải ngừng tay. Không ngẩng đầu, nhưng tai lắng nghe.
Tố Vy đặt bình tưới xuống. "Mạch linh thổ dưới vườn này là mạch sống — nuôi rễ cây đào ba trăm năm nay. Lấy ra thì mạch đứt, cây chết."
"Sư phụ đã tính," Liễu Thanh Vân nói, giọng vẫn ôn hòa nhưng không có chỗ cho từ chối. "Sau khi lấy linh thổ sẽ bồi thêm linh khí nhân tạo. Cây sẽ không chết, chỉ yếu một thời gian."
"Linh thổ tự nhiên ba trăm năm không thay thế được bằng linh khí nhân tạo," Tố Vy nói. "Như xương người không thay được bằng gỗ — có thể đứng được, nhưng không còn là nó nữa."
Im lặng. Liễu Thanh Vân nhìn nàng theo kiểu không quen bị cãi. "Tiên cô chắc không muốn làm khó phái?"
"Ta không làm khó phái." Giọng Tố Vy vẫn nhẹ nhàng, không một chút run. "Ta chỉ nói thật. Và nếu sư phụ cần linh thổ, ta có thể chỉ chỗ khác trên núi có mạch linh thổ không gắn với sinh vật sống. Cách đây không xa."
Đó không phải từ chối kiểu hung hăng. Đó là từ chối kiểu người biết rõ mình đang nói gì và không cần người kia tin ngay — chỉ cần nói đúng.
Liễu Thanh Vân ra đi với tọa độ mạch linh thổ khác mà Tố Vy viết ra tay. Vân Khải đợi bóng người khuất hẳn mới hỏi:
"Tiên cô không sợ sao?"
"Sợ gì?"
"Làm phiền lòng chưởng môn."
Tố Vy nhặt bình tưới lên, tiếp tục đi. "Ta đã ở vườn này mười hai năm vì không làm vừa lòng người ta. Thêm một lần nữa thì cũng vậy thôi." Nàng quay lại nhìn cậu. "Nhưng em thấy không — ta không từ chối suông. Ta đưa ra lựa chọn khác. Đó là sự khác biệt giữa cứng đầu và có nguyên tắc."