Tháng tư, mưa về. Không phải mưa bình thường — mưa linh khí, loại mưa chỉ xuất hiện trên các linh sơn mỗi vài năm một lần, mang theo khí thiên địa dày đặc đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy không khí lấp lánh.
Người tu luyện thường tranh thủ lúc này để đột phá. Khắp Thanh Nguyên, đệ tử mở cửa phòng tu, ngồi ngay dưới mưa đón linh khí. Trên đỉnh Liên Hoa Phong, mưa rơi xuống vườn đào, và Tố Vy che tất cả các cây non lại bằng vải trúc biên.
"Tại sao che lại?" Vân Khải hỏi, đang phụ nàng căng vải. "Mưa linh khí tốt cho cây không sao?"
"Linh khí tốt cho cây khỏe," Tố Vy nói. "Nhưng cây non chưa có rễ đủ sâu để hấp thụ — quá nhiều sẽ làm chúng ngợp. Như người ăn nhiều quá khi đói lâu ngày."
Vân Khải im lặng làm theo, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài vải, nơi mưa đang rơi lấp lánh. Tố Vy thấy ánh nhìn đó.
"Em muốn ngồi dưới mưa không?"
Cậu bé không trả lời ngay. "Con không biết nên hay không."
"Linh căn của em thuộc loại mộc thổ hỗn hợp. Mưa linh khí lần này thiên về kim — không phù hợp lắm. Sẽ thu được ít mà tốn sức nhiều." Nàng cột góc cuối tấm vải. "Nhưng nếu em muốn thử cảm giác, ta không cấm."
Đó là cách nàng dạy — không phán quyết, không quyết thay. Đưa thông tin, rồi để người ta tự chọn. Vân Khải nhận ra điều đó và dần học cách trân trọng nó.
Cuối cùng cậu không ngồi dưới mưa. Thay vào đó, nó phụ Tố Vy che nốt những cây còn lại, rồi hai người vào mái hiên nhỏ ngồi nhìn mưa rơi.
Tố Vy pha trà. Mưa gõ đều trên mái.
"Tiên cô chưa bao giờ cố đột phá sao?" Vân Khải hỏi.
Nàng cầm chén trà, nhìn mưa. "Có. Hồi trẻ, cũng cố. Rồi nhận ra mình không phải người có duyên với đường đó." Giọng nàng không có tiếc nuối — chỉ như đang kể chuyện người khác. "Khi đó buồn lắm. Rồi được giao chăm vườn đào này. Ban đầu tưởng là bị phạt. Sau mới hiểu — không phải phạt, không phải thưởng. Chỉ là... đây là chỗ của ta."
"Tiên cô không hối hận sao?"
Tố Vy nhìn ra vườn — những tấm vải che mưa trắng phau phất trong gió, và sau đó là hàng đào vừa nở vừa đang đón mưa. "Hối hận về cái gì? Về việc không thành được người ta muốn ta thành?" Nàng lắc đầu nhẹ. "Cái đó không gọi là hối hận. Gọi là buông."