Không phải pháp thuật. Không phải công pháp. Tố Vy gọi đó là "việc đầu tiên" — và bảo Vân Khải không cần ghi nhớ, chỉ cần cảm nhận.
"Đặt tay xuống đất. Không ép, không cố dẫn linh khí. Chỉ để tay ở đó và lắng nghe."
"Nghe cái gì?"
"Em sẽ biết khi nghe thấy."
Vân Khải ngồi, đặt tay xuống mặt đất ẩm dưới gốc đào. Mười lăm phút không cảm thấy gì. Ba mươi phút. Nó bắt đầu bồn chồn — tay ngứa, lưng mỏi, đầu óc muốn nghĩ đến thứ khác.
Đó là lúc Tố Vy ngồi xuống cạnh, không nói gì, chỉ đặt tay lên đất gần đó và nhắm mắt. Nàng không làm gì đặc biệt. Chỉ ngồi. Nhưng cái cách nàng ngồi — hoàn toàn ở đây, không một phần nào bị kéo đi chỗ khác — làm Vân Khải chú ý.
Cậu nhìn nàng một lúc, rồi bắt chước. Không phải bắt chước tư thế — mà cố bắt chước cái trạng thái đó. Để ý về tay, về hơi thở, về tiếng lá xào xạc gần đó, rồi dần dần về cả cái nặng ấm của đất dưới lòng bàn tay.
Sau khoảng một khắc nữa, nó cảm thấy thứ gì đó — rất nhỏ, như tiếng tim đập nhưng chậm hơn nhiều, đều hơn nhiều. Nhịp đất. Không phải linh khí, không phải mạch trận — chỉ là nhịp sống thô và bình thường của đất đang thở dưới rễ cây.
"Con... nghe thấy rồi," nó nói khẽ, sợ nói to sẽ làm mất.
Tố Vy mở mắt. "Tốt. Đó là thứ quan trọng nhất ta có thể dạy em."
"Chỉ vậy thôi sao?" Nó không thất vọng — chỉ ngạc nhiên thật sự.
"Chỉ vậy thôi." Nàng đứng lên, phủi đất. "Tất cả những thứ khác — công pháp, thuật pháp, luyện khí — đều có thể học từ sách. Nhưng nếu em không biết lắng nghe, thì học bao nhiêu cũng chỉ là bề mặt." Nàng nhìn xuống Vân Khải. "Em hỏi ta sao không được vào nội phái. Ta cũng từng hỏi câu đó. Câu trả lời là: họ chỉ muốn người biết làm theo, không muốn người biết lắng nghe."
Câu đó nói xong, nàng đi tưới cây. Vân Khải ngồi lại thêm một lúc, tay vẫn trên đất, nghĩ về điều vừa nghe.