Sáng sớm, Tố Vy đi một vòng vườn. Vân Khải đi theo sau, im lặng quan sát.
Nàng không tu luyện kiểu người ta thường nghĩ về tu tiên — không ngồi thiền đón linh khí, không luyện kiếm trong mưa, không đọc kinh thư dưới trăng. Nàng làm vườn. Thật sự làm: xới đất, tưới nước, cắt tỉa những cành quá dài, nhổ cỏ dại mọc quanh gốc cây.
Trong sáu ngày đầu, Vân Khải không hỏi gì. Chỉ làm theo những gì nàng bảo: tưới cây này, bón phân cây kia, buổi chiều quét lá rụng dồn vào góc để ủ. Nó học nhanh, tay chân khéo, và quan trọng hơn — nó không làm ồn ào.
Tố Vy để ý điều đó. Có người khi làm việc cần nói chuyện để lấp đầy im lặng. Vân Khải không vậy. Nó ở yên trong công việc như con mèo ở yên trong ánh nắng — tự nhiên, không cố gắng.
Ngày thứ bảy, đang xới đất quanh gốc Tiểu Muội, Vân Khải hỏi: "Tiên cô có thể dạy con không?"
"Dạy cái gì?"
"Bất cứ thứ gì." Nó ngừng tay, nhìn thẳng. "Con biết tiên cô không phải loại người không biết gì. Cái cách tiên cô chạm vào cây — con thấy linh khí chảy ra từ tay tiên cô. Con không nhầm."
Tố Vy không phủ nhận. Nàng ngồi xuống cạnh cây đào, phủi đất trên tay. "Ta biết một số thứ. Nhưng ta không phải sư phụ giỏi."
"Con không cần sư phụ giỏi," Vân Khải nói, giọng không có vẻ van lơn — chỉ thật thà. "Con cần người chịu dạy."
Tố Vy nhìn cậu bé ngồi giữa đất và hoa đào, khuôn mặt chưa hết bơ phờ nhưng mắt đã sáng hơn so với ngày đầu lên đây. Có thứ gì đó trong câu nói đó — không phải thông minh, không phải khéo léo, mà chỉ là sự thật được nói ra không tô vẽ — làm nàng nghĩ đến một người khác. Một phiên bản khác của chính mình, mười hai năm trước, khi mới đến Thanh Nguyên.
"Ngày mai sáng sớm," nàng nói, "trước khi tưới cây, em ra đây ngồi. Ta sẽ chỉ em cách lắng nghe đất."