Tên thiếu niên là Vân Khải. Mười sáu tuổi, đến từ một nhánh nhỏ của gia tộc Vân ở vùng Đông Bình — "nhánh nhỏ" theo nghĩa đen, tức là nhánh không có tiền, không có quyền, và không được nhắc đến trong gia phả chính thức.
Nó đến Thanh Nguyên để xin thu nhận làm đệ tử. Đã xin ba lần trong vòng hai năm. Lần nào cũng bị từ chối — không phải vì không có linh căn, mà vì không có người tiến cử. Đó là quy tắc bất thành văn của các đại phái: kẻ không có gốc rễ thì dù tài năng đến mấy cũng khó vào cổng chính.
Lần thứ ba bị từ chối, nó không xuống núi. Vì không biết về đâu. Gia tộc đã bán hết tài sản để nó đi thi vào phái. Quay về tay trắng thì quay về làm gì.
Nó lang thang trên núi hai ngày, rồi một sư huynh thứ yếu thương tình chỉ nó đường đến vườn đào: "Lên đó mà hỏi tiên cô Tố Vy. Bà ấy... có thể sẽ không đuổi ngay."
"Có thể" — hai chữ đó là cả hy vọng còn lại của nó.
Tố Vy nghe hết câu chuyện mà không ngắt lời. Tay cầm chén trà, mắt nhìn ra vườn đào đang nở hoa trắng hồng trong nắng sớm. Khi Vân Khải kể xong, nàng im lặng một lúc rồi hỏi:
"Em muốn gì? Tu tiên, hay muốn không phải quay về?"
Câu hỏi đó làm thiếu niên khựng lại. Không phải vì xấc xược — mà vì đúng quá. Và khi một câu hỏi đúng quá thì người ta thường không có câu trả lời sẵn.
"Con... không biết," nó nói sau một lúc. "Cả hai đều muốn. Nhưng nếu phải chọn..." Nó nhìn xuống bàn tay, những vết trầy xước từ hai ngày leo núi còn chưa lành. "Con muốn không phải là gánh nặng cho ai nữa."
Tố Vy nhìn nó. Câu trả lời đó — không phải câu trả lời của kẻ tham công danh. Đó là câu trả lời của người đã mang quá nhiều thứ không phải của mình trên vai từ quá sớm.
Nàng đặt chén trà xuống. "Được rồi. Em ở lại đây. Ta cần người phụ giữ vườn."
Không phải thu nhận làm đồ đệ. Không phải hứa hẹn sẽ dạy. Chỉ là: ở lại đây. Câu đó, đơn giản đến mức Vân Khải không biết có nên mừng hay không.
Nhưng nó gật đầu. Vì dù sao thì đây cũng là cái gật đầu đầu tiên từ phía núi này.