Vườn đào trên đỉnh Liên Hoa Phong ra hoa mỗi năm một lần, vào đúng ngày đầu tháng ba âm lịch. Và mỗi năm một lần, Tố Vy — người được phái Thanh Nguyên giao trông coi vườn này — ngồi trước gốc đào lớn nhất, pha một ấm trà, và không mời ai uống cùng.
Không phải không có ai. Phái Thanh Nguyên có hàng trăm đệ tử, và đỉnh Liên Hoa Phong thỉnh thoảng cũng có người ghé qua. Nhưng đến vườn đào thì không — ai cũng biết chỗ này là nơi Tố Vy "ẩn cư trong nội phái", một cách nói tế nhị của người ta khi muốn ám chỉ rằng nàng tuy không bị trục xuất nhưng cũng không được trọng dụng.
Tố Vy không để ý đến cách người ta gọi. Hoặc có để ý, nhưng lâu rồi thành quen, như vết chai trên tay người làm ruộng — không đau nữa, chỉ là một phần của da thịt.
Nàng chăm vườn đào đã mười hai năm. Biết từng cây theo tên — không phải tên thật, mà tên nàng tự đặt: cây hay ra hoa sớm nhất gọi là Mạnh Xuân, cây có nhánh cong trái gọi là Lão Khúc, cây nhỏ nhất góc đông gọi là Tiểu Muội. Mỗi sáng nàng đi một vòng, chạm tay vào từng thân cây, nghe đất ẩm hay khô dưới lòng bàn chân.
Đó không phải tu luyện. Đó chỉ là sống.
Ngày hôm đó — ngày đào bắt đầu nở — có tiếng bước chân trên con đường đá dẫn vào vườn. Tố Vy không ngẩng đầu, chỉ rót thêm một chén trà, đặt sang bên phải.
Rồi ngẩng đầu nhìn, vì bước chân nghe không quen.
Người đứng ở cổng vườn là một thiếu niên chừng mười sáu tuổi, áo lam cũ, tóc buộc vội, trên vai mang túi vải nặng trĩu. Mặt mày bơ phờ như kẻ đã đi đường dài. Và quan trọng hơn — nét mặt đó không phải nét mặt của người muốn ghé thăm vườn hoa. Đó là nét mặt của kẻ không còn chỗ nào khác để đi.
"Đây có phải vườn của tiên cô Tố Vy không?" thiếu niên hỏi, giọng khàn.
Tố Vy nhìn chén trà bên tay phải. Nhìn lại thiếu niên.
"Ngồi xuống đi," nàng nói. "Trà còn nóng."