Anh không biết mình đã ngủ lúc nào đêm thứ chín.
Chỉ biết rằng lúc nào đó giữa lúc đang ngồi đọc lại các lá thư và lúc mở mắt ra thấy trần nhà, có một khoảng không phải tối cũng không phải sáng, không phải tỉnh cũng không phải ngủ, mà anh ở trong.
Trong khoảng đó, ông Thành ngồi ở bàn viết trong phòng mà anh đang nằm.
Không phải nhìn thấy — anh không nhìn thấy ông theo nghĩa thị giác. Nhưng biết ông ở đó theo cái cách người ta biết có người trong phòng khi mắt nhắm, theo áp suất không khí hoặc tiếng thở hoặc thứ gì đó tinh tế hơn cả hai.
Ông Thành ngồi và đọc — anh biết điều đó. Đọc những lá thư mà anh đã đọc to chiều hôm qua, dù chúng không còn ở trên bàn mà đã được gấp lại và cho vào hộp.
Anh không nói gì. Ông cũng không nói gì.
Họ ở trong cùng một căn phòng theo cái cách mà người sống và người chết đôi khi cùng ở — không giao tiếp theo nghĩa thông thường, chỉ cùng tồn tại trong cùng một không gian, mỗi người ở phía mình của ranh giới mỏng manh đó.
— ○ —
Khi anh mở mắt ra, phòng trống.
Nhưng trên bàn, chỗ mà ông Thành đã ngồi trong trạng thái giữa ngủ và thức của anh, có một thứ mà anh chắc chắn không có ở đó trước khi anh ngủ.
Một chiếc cặp tóc nhỏ bằng gỗ, kiểu cũ, có khắc một bông hoa nhỏ ở trên. Vàng theo màu thời gian, nhưng không gãy.
Anh cầm nó lên, lật qua lật lại trong tay. Nó thật — có trọng lượng, có kết cấu, không phải thứ anh tưởng tượng ra.
Và khi anh cầm nó, không có ký ức nào đến. Không có cảnh nào hiện ra. Chỉ là cảm giác lạnh nhẹ của gỗ già trong lòng bàn tay.
Anh mang chiếc cặp tóc sang nhà bà Nhân.
Bà nhìn vào nó, im lặng dài.
"Của Diệu." Bà nói cuối cùng. "Tao nhớ cô ấy hay cài cái này. Kiểu cặp tóc thời đó, con nhà tử tế hay dùng."
"Nhưng tại sao nó lại ở đây?"
Bà nhìn anh. "Mày đọc thư cho ông Thành nghe rồi, đúng không."
"Đúng."
"Thì ông ấy để lại cho mày thứ này." Bà nhìn chiếc cặp tóc trong tay anh. "Tao đoán là ông ấy giữ nó từ hôm Diệu rời đi — bỏ quên hay cố ý để lại để ông còn có thứ gì đó. Và bây giờ ông cho mày."
"Tại sao cho tôi?"
Bà Nhân nhìn anh rất lâu.
"Vì mày cần mang nó đến cho Diệu." Bà nói chậm. "Hoặc cho con cháu cô ấy, nếu cô ấy đã mất. Để họ biết rằng ông ấy nhớ đến cô ấy. Rằng ông ấy không trách. Rằng ông ấy biết cô ấy ổn."
Minh nhìn xuống chiếc cặp tóc trong tay.
Thứ nhỏ bé đến mức có thể lọt thỏm trong lòng bàn tay. Được giữ lại trong sáu mươi năm. Được trao lại vào đúng lúc cần trao.
"Tôi phải tìm Diệu." Anh nói.
"Mày phải tìm Diệu." Bà Nhân đồng ý. "Hay ít nhất là tìm gia đình cô ấy."
Lá thư cuối cùng — năm 1998 — có ghi địa chỉ người gửi ở Đà Nẵng.
Anh có thứ để bắt đầu.