Anh tìm thấy bức ảnh trong hộp giấy dưới gầm giường cha — chung với các giấy tờ nhà đất và hợp đồng cũ và một tập thư mà anh chưa đủ can đảm mở ra.
Bức ảnh đen trắng, cỡ bằng lòng bàn tay, giấy đã giòn ở viền. Chụp trước căn nhà này — anh nhận ra cái hàng rào gỗ, tuy mới hơn và còn nguyên vẹn. Ngày chụp không ghi nhưng từ kiểu quần áo của người trong ảnh và chất lượng của phim thì có lẽ đầu những năm sáu mươi.
Trong ảnh có hai người.
Người đàn ông đeo kính tròn — bác sĩ Thành, Minh chắc chắn mà không biết tại sao mình lại chắc chắn.
Và đứng cạnh ông, vai ngang vai, mỉm cười theo cái cách của người không quen chụp ảnh nên cười hơi gượng gạo — cô gái trong ký ức của anh. Tóc buộc gọn. Khuôn mặt trẻ. Không có vết thương như trong ký ức vì đây là trước.
Trước điều gì đó xảy ra.
— ○ —
Anh mang bức ảnh sang nhà bà Nhân.
Bà nhìn ảnh trong im lặng dài. Ngón tay cái vuốt nhẹ lên bề mặt ảnh theo động tác của người đang nhận ra thứ quen thuộc.
"Bác sĩ Thành." Bà nói. "Và con Diệu."
"Diệu là ai?"
"Y tá của ông Thành. Đến phụ ông từ năm sáu mươi mấy — nhỏ lắm lúc đó, chưa đầy hai mươi tuổi. Con nhà trong phố này, nhà ở cuối đường." Bà đặt ảnh xuống bàn. "Cô ấy không chết trong nhà đó."
"Bác sĩ Thành thì sao?"
Bà im lặng.
"Ông ấy chết trong nhà đó." Bà nói. "Trận bom năm sáu bảy. Ông ấy không chịu sơ tán, nói còn bệnh nhân chưa chuyển đi được. Khi bom dội xuống phố này thì ông ấy đang trong nhà."
Minh nhìn vào bức ảnh.
Người đàn ông trong ảnh không biết điều đó — chụp ảnh này ông vẫn còn sống, vẫn đứng trước căn nhà trong nắng sáng, vai chạm vai cô y tá trẻ.
"Diệu ở đâu bây giờ?" Minh hỏi.
Bà Nhân nhìn anh lâu.
"Tao không biết." Bà nói. "Sau khi ông Thành mất, cô ấy rời khỏi phố này. Không ai gặp lại nữa." Bà dừng một nhịp. "Nhưng mày hỏi câu đó thì tao hiểu rồi. Nhà mày đang cho mày thấy ký ức của ông Thành."
"Có vẻ vậy."
"Ký ức của ông ấy tập trung vào điều gì?"
Minh suy nghĩ về những gì anh đã thấy — căn phòng ánh đèn dầu, bàn tay băng bó, ánh lửa xa xa qua cửa sổ, cô gái quay nhìn ông bác sĩ già và nói không sao đâu bác.
"Cô ấy." Anh nói. "Ký ức của ông ấy tập trung vào cô Diệu."
Bà Nhân gật đầu, chậm.
"Thì tao hiểu tại sao ông Thành chưa đi được." Bà nói nhỏ, như nói với mình hơn là nói với anh. "Ông ấy không biết cô ấy có ổn không. Không biết sau đêm hôm đó cô ấy đi đâu. Không kịp biết."
Minh nhìn bức ảnh. Nhìn hai người đứng trước căn nhà trong ánh nắng sáu mươi năm trước.
"Nếu tôi tìm ra điều đó..." Anh bắt đầu.
"Thì ông ấy có thể đi được." Bà Nhân hoàn thành câu, giọng không chắc chắn mà thận trọng. "Có thể. Tao không biết chắc. Tao chỉ biết rằng ánh sáng đó ở trong nhà mày từ năm sáu bảy đến giờ, và cha mày không tìm ra câu trả lời, và vì vậy ông ấy cũng không thoát khỏi được."
Anh ngồi im với câu đó.
Không thoát khỏi được. Cha anh đã sống với những ký ức không thuộc về mình trong bao nhiêu năm, và không tìm ra cách giải phóng mình hay bác sĩ Thành. Và cuối cùng thì ông mất — anh không biết cha mất vì bệnh hay vì thứ gì khác, và lần đầu tiên anh nhận ra rằng có lẽ không có ranh giới rõ ràng giữa hai thứ đó.
Anh cầm bức ảnh lên, nhìn mặt cô Diệu.
Cô mỉm cười trong ảnh, gượng gạo vì không quen chụp ảnh.
Không biết rằng mười hai hay hai mươi năm sau sẽ có người cầm ảnh này lên và tự hỏi cô đang ở đâu.