Nó đến lần đầu vào buổi chiều ngày thứ tư, khi Minh đang lau sàn phòng ngủ.
Không có cảnh báo. Không có triệu chứng dẫn vào. Chỉ là anh đang kéo cây lau qua góc phòng và đột nhiên — không phải như nhớ ra, không phải như mơ, mà như đang ở trong — đang ở trong một cảnh khác.
Cũng căn phòng này. Nhưng không phải ban ngày — ban đêm, với ánh đèn dầu vàng thay vì ánh sáng nhạt quen thuộc. Tường sơn khác màu. Không có tủ, không có giường hiện tại — chỉ có chiếc bàn gỗ thấp và hai người ngồi đối diện nhau.
Người thứ nhất: một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính tròn, mặc áo blouse trắng đã ngả màu vàng vì giặt nhiều. Ông ta đang kiểm tra băng bó trên cánh tay trái của người thứ hai.
Người thứ hai: cô gái trẻ, khoảng mười tám đôi mươi, tóc buộc gọn, mặt đầy vết thương nhỏ từ mảnh đạn. Cô không nhìn vào vết thương mà nhìn ra cửa sổ — cửa sổ không có rèm, và bên ngoài bầu trời có ánh lửa xa xa.
Người đàn ông nói điều gì đó. Minh nghe tiếng nhưng không hiểu — không phải không hiểu ngôn ngữ, mà như thể âm thanh bị tắt tiếng ở phần ngôn từ, chỉ còn lại giọng điệu. Giọng ông ta nhẹ nhàng. Lo lắng.
Cô gái quay lại nhìn ông và nói thứ gì đó. Minh không nghe được chữ nhưng nhìn thấy môi cô động và nhận ra — theo cái cách nhận ra không cần nghe — rằng cô đang nói: "Không sao đâu bác."
Rồi cảnh đó tan đi.
— ○ —
Minh đứng giữa phòng ngủ, tay vẫn cầm cây lau, tim đập nhanh theo cái cách của người vừa trải qua thứ gì đó mà não bộ chưa xử lý kịp.
Anh đứng im trong năm phút.
Rồi anh đi ra phòng khách, lấy cuốn nhật ký của cha, mở đến trang anh đang đọc dở, và tìm kiếm mô tả về người đàn ông đeo kính.
Trang hai mươi mốt:
Hôm nay tôi thấy ông bác sĩ lần đầu tiên. Không phải trong mơ — tôi không mơ được nữa từ mấy tháng nay. Là khi tôi đang đọc sách ở phòng khách, khoảng ba giờ chiều, hoàn toàn tỉnh táo.
Ông ta đeo kính tròn. Áo blouse màu vàng. Đang rửa tay ở chiếc chậu mà tôi không nhận ra — không phải chậu trong nhà này.
Ông ta không nhìn thấy tôi. Ông ta ở trong ký ức của mình, tôi ở trong ký ức của ông ta, và không ai nhìn thấy ai.
Tôi nghĩ đó là bác sĩ Thành. Người mà bà Nhân đã kể.
Minh đọc lại đoạn đó hai lần.
Bác sĩ Thành. Người ở lại chữa bệnh khi bom rơi. Người đã chết trong căn nhà này trước khi nó thành nhà ở.
Anh nhìn vào phòng ngủ — ánh sáng nhạt, không bóng, bình thường theo cái cách bình thường đã trở thành bình thường sau bốn ngày ở đây.
Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà, anh cảm thấy không phải sợ hãi mà là thứ gì đó khác: muốn biết.
Muốn biết cô gái đó là ai. Muốn biết điều gì đã xảy ra trong căn nhà này. Muốn nghe tiếng mà anh chưa nghe được trong ký ức vừa rồi.
Đó là khoảnh khắc — dù anh không biết vào lúc đó — mà căn nhà bắt đầu giữ anh lại.