Ông ở lại thêm ba ngày.
Không ai hỏi lý do. Thục Nhi dẫn ông đi xem bờ ruộng, chỉ cho ông thấy chỗ cá hay nổi buổi sáng sớm, kể về cái lần nó bắt được con cá to rồi bị trơn tay để tuột mất. Mẹ Thục Nhi, người phụ nữ tên Lê — im lặng nhiều hơn nói — thỉnh thoảng nhìn ông theo cách người ta nhìn thứ gì đó vừa quen vừa không quen, như nhìn trăng mọc ở hướng khác thường.
Ông Bình và ông ngồi uống trà chiều. Không nói gì nhiều. Đôi khi chỉ ngồi im nhìn khói bếp nhà ai đó cuộn lên rồi tan vào trời chiều.
"Khói tro," ông Bình nói một lần. "Cứ nghĩ là mất, nhưng thật ra chỉ là tan ra thôi. Vẫn còn đó, chỉ là ta không nhìn thấy nữa."
Ông không biết ông Bình nói điều đó có dụng ý gì hay chỉ nói cho có. Nhưng câu đó theo ông suốt mấy ngày sau.
Buổi sáng ngày thứ tư, ông dậy trước bình minh, xếp lại chiếu, đặt lại nông cụ vào góc, rồi ra sân ngồi chờ trời sáng. Thục Nhi ngủ muộn hơn thường lệ — có lẽ nó biết, theo cái linh cảm mà trẻ con hay có.
Khi nó ra, ông đang đứng dậy.
"Ông đi rồi à?" nó hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Ừ."
Thục Nhi đứng nhìn ông một lúc. "Ông có quay lại không?"
Ông không trả lời ngay. Nhìn về phía núi — đỉnh Vô Thanh vẫn ở đó, im lặng và lạnh lẽo trong ánh sớm mai. Ba trăm năm ông ngồi trên đó, chắc chắn rằng đó là nơi mình thuộc về.
Bây giờ nhìn lại, ông không chắc nữa.
Không phải núi sai. Không phải làng đúng hơn. Chỉ là — thế giới rộng hơn cái ông đã cho phép mình nhìn. Và ông đã ngồi yên quá lâu, không phải vì đạt được điều gì, mà vì sợ — dù không nhận ra — rằng nếu nhìn quá gần vào người khác thì sẽ nhìn thấy cả chính mình, rõ hơn ông muốn.
"Ta sẽ quay lại," ông nói. Và lần này ông không cần suy nghĩ lâu để nói câu đó.
Thục Nhi gật đầu. Không mỉm cười kiểu trẻ con được quà — chỉ gật, nghiêm, như thể đó là điều hiển nhiên cần được xác nhận.
Ông quay lưng, bước ra khỏi cổng làng. Con đường dẫn về núi nằm trước mặt — vẫn dài, vẫn dốc, vẫn quen mà lạ. Nhưng lần này ông đi không phải để trở về chỗ cũ. Ông đi để suy nghĩ về những gì ông vừa mang theo từ nơi này — những thứ không có tên, không nặng, nhưng chiếm một chỗ trong lồng ngực mà ba trăm năm trước chỗ đó trống không.
Phía sau, tiếng Thục Nhi vọng lại, nhỏ và rõ trong buổi sáng yên tĩnh:
"Ông nhớ ăn cơm đúng giờ nhé!"
Thẩm Hư bước đi. Và lần đầu tiên sau ba trăm năm, ông mỉm cười — không phải vì đạt được điều gì cao xa, mà vì một đứa trẻ nhắc ông ăn cơm.
Đôi khi, đó là đủ rồi.
✦ Hết ✦