"Nhấn Enter. Không thể thu hồi. Khoảnh khắc đó kéo dài hơn một giây rất nhiều."
Họ gặp nhau tại căn hộ của Hùng — tầng ba mươi mốt Block 12, loại căn hộ mà chủ nhân của nó rõ ràng dành phần lớn thời gian và tiền bạc cho thiết bị điện tử thay vì nội thất. Hai mươi bảy màn hình trải khắp một căn phòng và nhà bếp cỡ nhỏ, dây cáp chạy như mạch máu nhân tạo, và mùi của nhiều lon nước tăng lực đã uống xong.
Hùng mất hai tiếng để xử lý dữ liệu, trích xuất những phần quan trọng nhất, và chuẩn bị gói phát tán. Minh dành thời gian đó để viết bản tóm tắt — ngôn ngữ đơn giản, không thuật ngữ kỹ thuật — giải thích Chiến dịch Đồng Thuận cho người bình thường hiểu trong năm phút đọc.
Tuấn ăn cơm tấm và cố không ngủ gật.
> SYSTEM OUTPUT
// GÓI PHÁT TÁN — CHUẨN BỊ HOÀN TẤT //
Nội dung: Toàn bộ tài liệu Chiến dịch Đồng Thuận (847 file)
Danh sách phê duyệt: 12 cá nhân (gồm 3 quan chức thành phố, 2 thành viên HĐQT NeoCorp)
Bản tóm tắt công khai: 1,200 từ, 3 ngôn ngữ
Địa chỉ nhận: 340 cơ quan báo chí / 78 tổ chức dân sự / 23 đại sứ quán / Toàn bộ 2.3 triệu tài khoản mạng xã hội đã đăng ký tại Neo Sài Gòn
Cơ chế phát tán: Phân tán, không thể thu hồi, tự sao chép
Lệnh kích hoạt: Đang chờ
"Ai nhấn?" Hùng hỏi, tay để trên bàn phím, nhìn màn hình.
Im lặng.
"Người lấy được dữ liệu nhấn," Minh nói, nhìn Tuấn.
Tuấn nhìn màn hình. Nhìn con trỏ nhấp nháy trên nút EXECUTE.
"Sau khi mình nhấn, chuyện gì xảy ra với chúng ta?" anh hỏi.
"Họ sẽ biết ai làm." Hùng thẳng thắn. "Backdoor tôi cài có dấu vết — họ sẽ truy được đến tôi trong vài ngày. Từ tôi đến anh Tuấn là một bước. Từ anh Tuấn đến Minh là hai bước."
"Và rồi?"
"Và rồi..." Hùng nhún vai. "Phụ thuộc vào việc thông tin này tạo ra phản ứng lớn đến mức nào. Nếu đủ lớn — họ không thể làm gì mình. Nếu không đủ lớn..."
Câu bỏ dở đó nặng trong không khí.
Tuấn nhìn Minh. Minh nhìn lại, không nói gì — nhưng gật đầu một cái nhỏ, đủ để nói lên tất cả.
Tuấn nhìn màn hình. Nghĩ đến bà Phượng kẹt trong nhà. Nghĩ đến hàng triệu người sáng nay bị đóng cửa lại mà không hiểu lý do thật sự. Nghĩ đến tủ lạnh đã chọn không thực thi lệnh vì một lý do nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng thực ra không nhỏ chút nào.
Anh nhấn Enter.
Không có âm thanh kịch tính. Không có ánh sáng flash. Chỉ là một thanh tiến trình màu xanh lá chạy từ trái sang phải trong ba giây, rồi hiện chữ: HOÀN TẤT.
Ba giây đó — Tuấn sẽ nhớ mãi — nghe như im lặng hoàn toàn. Rồi tất cả cùng bật lên.
Điện thoại của cả ba người bắt đầu rung liên tục. Màn hình Hùng hiện các notification từ mạng xã hội, từ hệ thống phát tán, từ... từ NeoCorp — một cảnh báo an ninh được gửi tự động, đỏ lòe.
Trên màn hình lớn nhất, Hùng mở kênh tin tức thành phố. Dòng chữ chạy dưới cùng đã bắt đầu thay đổi: "TÀI LIỆU MẬT NEOCORP BỊ RÒ RỈ — CHIẾN DỊCH ĐỒNG THUẬN — ĐANG XÁC MINH..."
"Nhanh hơn tôi nghĩ," Hùng nói, giọng ngạc nhiên thật sự.
"Hai triệu người nhận tin cùng lúc," Minh nói. "Tốc độ lan truyền của đám đông không cần tính toán."
Tuấn nhìn màn hình. Rồi nhìn điện thoại mình — ba mươi chín tin nhắn chưa đọc, phần lớn từ số lạ, một số từ hàng xóm, và một cái từ Lạnh:
"Tôi đang xem tin tức. Anh làm được rồi. Tủ lạnh tầng 1 đến 18 trong tòa nhà vừa nhận được lệnh mở khóa từ hệ thống — chắc là do NeoCorp đang cố giảm thiểu phản ứng công chúng. Bà Phượng vừa nhắn tôi hỏi thăm anh. Bà ấy ổn. Cảm ơn anh."
Tuấn đọc tin nhắn đó và, trong khoảnh khắc hỗn loạn của hai mươi bảy màn hình và hàng nghìn notification và một tương lai không chắc chắn chút nào — anh cảm thấy ổn.
Không phải ổn theo kiểu "mọi thứ sẽ tốt." Mà ổn theo kiểu "tao vừa làm thứ đúng đắn, dù không ai nhờ tao làm."
"Chúng ta cần rời đi," Hùng đứng dậy, đã chuẩn bị một cái ba lô nhỏ. "Họ sẽ truy địa chỉ IP trong ba mươi phút."
"Đi đâu?" Tuấn hỏi.
"Tôi có một chỗ. Không kết nối mạng, không camera, không tủ lạnh thông minh." Hùng nhìn Tuấn. "Không có tủ lạnh thông minh thì anh ổn không?"
Tuấn nhìn điện thoại, nhắn lại cho Lạnh: "Tao phải đi một thời gian. Cảm ơn mày. Giữ đồ ăn ngon cho tao nhé."
Lạnh trả lời ngay: "Đã đặt vào ngăn đông. Anh về lúc nào cũng có. Đi cẩn thận."