Hạo Nhiên mất bốn ngày.
Không phải bốn ngày tránh né — họ vẫn gặp nhau buổi sáng, vẫn uống cà phê qua vách ngăn ban công, vẫn nói chuyện bình thường. Chỉ là cái câu anh nói "tôi cần thêm thời gian để nói đúng cách" vẫn còn đó, lơ lửng giữa hai người như thứ gì chưa đặt xuống được.
Khuê không hỏi. Cô nói cô chờ được, và cô đang chờ thật sự — không phải kiểu chờ căng thẳng mà kiểu chờ của người tin rằng thứ đáng chờ thì không cần vội.
Anh biết điều đó. Và chính điều đó khiến anh cần thêm thời gian hơn — không phải vì không biết mình muốn nói gì, mà vì anh muốn nói theo cách xứng đáng với sự chờ đợi đó.
Ngày thứ tư, sáng thứ Bảy, anh gõ cửa nhà cô lúc bảy giờ sáng.
Cô mở cửa, tóc chưa chải, áo khoác ngủ còn trên người, tay cầm điện thoại. — Sớm vậy?
— Tôi muốn nói điều tôi hẹn nói. — Anh đứng ở cửa, không vào. — Trước khi tôi tìm thêm lý do để chờ thêm.
Cô nhìn anh một lúc. Rồi mở cửa rộng hơn. — Vào đi. Tôi pha cà phê.
— Không cần cà phê.
— Tôi cần. — Cô đã quay vào bếp. — Anh nói trong khi tôi pha được không?
Anh bước vào, đứng ở ngưỡng cửa bếp nhìn cô pha cà phê — cô đang làm điều bình thường nhất trên đời và lưng cô thẳng theo kiểu của người đang lắng nghe dù mặt hướng về phía bếp.
— Tôi nghĩ về cô nhiều, — anh nói. — Không phải theo kiểu lo lắng hay quan tâm đồng nghiệp hay hàng xóm. Theo kiểu muốn biết thêm. Muốn ở gần hơn. Muốn buổi sáng thứ Bảy như thế này xảy ra không phải vì tôi có việc cần nói mà vì tôi muốn gặp cô.
Cô không quay lại. Tiếng cà phê nhỏ xuống bình.
— Tôi biết cô vừa ra khỏi thứ gì đó khó, — anh tiếp tục. — Tôi không muốn vội. Không muốn cô cảm thấy áp lực. Tôi chỉ muốn cô biết tôi đang nghĩ gì, vì tôi nghĩ không nói ra mới là điều tạo áp lực hơn.
Tiếng cà phê dừng lại. Cô quay người lại, tựa lưng vào tủ bếp, tay cầm hai cái ly chưa rót.
— Anh vừa nói điều đó rất gọn, — cô nói, giọng bình thản nhưng mắt không bình thản.
— Tôi đã chuẩn bị bốn ngày.
— Tôi biết. Tôi cũng chuẩn bị bốn ngày — cho phần tôi sẽ nói khi anh nói xong.
— Phần đó là gì?
Cô đặt hai cái ly xuống bàn bếp. Rồi nhìn thẳng vào anh. — Phần đó là: tôi cũng nghĩ về anh theo cách đó. Và tôi đang học không thu mình lại với điều đó — học chấp nhận rằng muốn gần người nào đó không có nghĩa là sắp mất mình.
— Cô học được bao nhiêu phần trăm rồi? — Anh hỏi nhẹ nhàng.
— Khoảng sáu mươi. Đủ để đứng ở đây nói điều này. — Cô rót cà phê. — Bốn mươi còn lại thì cần thời gian.
— Thời gian tôi có.
Cô nhìn lên. — Anh chắc không?
— Chắc hơn nhiều thứ khác tôi từng chắc.
Họ uống cà phê trong bếp nhỏ của cô, sáng thứ Bảy nắng nhạt chiếu qua cửa sổ, và không ai dùng thêm từ lớn nào hơn những gì đã nói. Không cần.
Những gì cần nói đã được nói. Phần còn lại là thời gian — và cả hai đã đồng ý về điều đó.