Ba ngày sau, đại úy Đức gọi Khánh Vy với một thông tin bất ngờ: dựa trên mô tả về vết sẹo và một số manh mối khác từ email cũ, họ đã xác định được một người có khả năng cao là Đặng Văn Phúc, hiện đang sống dưới một tên khác — Nguyễn Văn Phú — làm cố vấn tài chính tự do, sống ở một thành phố khác, cách xa nơi Khánh Vy ở khoảng ba giờ lái xe.
"Chúng tôi đã xin được lệnh giám sát," đại úy Đức nói. "Nhưng cần thêm thời gian để thu thập đủ bằng chứng trước khi có thể hành động chính thức. Tôi muốn thông báo cho cô, vì cô có quyền biết, nhưng tôi cũng cần nhắc — tuyệt đối không tự ý tiếp cận người này."
"Tôi hiểu," Khánh Vy nói, dù trong lòng, một phần của cô — phần đã thúc đẩy cô suốt cuộc điều tra này — muốn nhìn thấy mặt người đàn ông cuối cùng trong chuỗi sự kiện đã cướp đi bố cô.
Cô không kể với Hùng về sự thúc đẩy đó ngay — nhưng anh ta, sau nhiều tuần ở bên cô, đã học được cách đọc những khoảng lặng của cô.
"Mày đang nghĩ về việc tự đi gặp ông ta," Hùng nói, không phải câu hỏi, vào một buổi tối khi họ đang ngồi ở căn hộ của Khánh Vy — cô đã quay lại nhà riêng sau khi cảnh sát xác nhận mối đe dọa trực tiếp đã giảm sau khi bắt Sơn.
"Tao không có kế hoạch cụ thể," Khánh Vy nói, không hoàn toàn phủ nhận.
"Khánh Vy, đại úy Đức đã nói rõ—"
"Tao biết," cô cắt lời, rồi dịu giọng. "Tao biết, Hùng. Tao không định làm gì ngu ngốc. Chỉ là... tao cứ nghĩ về việc bố tao không bao giờ có cơ hội nhìn thấy người cuối cùng chịu trách nhiệm. Ông chỉ tìm ra một phần, rồi mất, trước khi biết toàn bộ sự thật."
"Và mày muốn là người hoàn thành điều ông không hoàn thành được."
"Có thể."
Hùng im lặng một lúc, rồi nói: "Tao hiểu cảm giác đó. Nhưng Khánh Vy — nếu mày tự đi, một mình hoặc với tao, không có sự bảo vệ chính thức, và nếu Phúc — hoặc bất kỳ ai làm việc cho ông ta — phản ứng như cách Sơn đã làm, hoặc tệ hơn..."
"Tao biết rủi ro," Khánh Vy nói. "Tao không nói tao sẽ làm. Tao chỉ nói tao đang nghĩ về nó."
Ba ngày sau, quyết định được đưa ra không phải bởi Khánh Vy, mà bởi một sự kiện bất ngờ: Nguyễn Văn Phú — tức Đặng Văn Phúc — biến mất.
"Ông ta rời khỏi nhà hai ngày trước, không trở lại," đại úy Đức báo qua điện thoại, giọng có vẻ căng thẳng hiếm thấy. "Đội giám sát mất dấu ông ta ở một trạm xe buýt liên tỉnh. Chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh khác để tìm, nhưng..."
"Ông ta biết mình bị theo dõi," Khánh Vy nói.
"Có khả năng. Hoặc có ai đó báo cho ông ta."
Câu nói đó treo lại trong không khí — khả năng có một "rò rỉ" thông tin từ phía điều tra, một suy nghĩ khiến Khánh Vy cảm thấy bất an mới.
"Cô Khánh Vy," đại úy Đức nói tiếp, "tôi cần hỏi cô một điều nhạy cảm. Trong những người biết về việc chúng tôi xác định danh tính Phúc — ngoài tôi và anh Tuấn — có những ai?"
Khánh Vy nghĩ lại. "Hùng biết. Phương Anh biết một phần — tao có kể cho cô ấy về thông tin chung, không phải chi tiết về địa chỉ hoặc tên giả cụ thể."
"Cô có chắc không kể chi tiết cụ thể cho ai khác? Đồng nghiệp? Người thân?"
"Mẹ tao biết tao đang tìm thêm người liên quan, nhưng tao không kể chi tiết về Phúc — vì tao mới biết tên đó vài ngày trước."
Đại úy Đức im lặng một lúc. "Được. Tôi không nói điều này để buộc tội ai trong số những người cô vừa kể — chỉ là chúng tôi cần xem xét mọi khả năng, bao gồm khả năng có vấn đề trong nội bộ cơ quan điều tra."
Sau cuộc gọi, Khánh Vy ngồi im, suy nghĩ về khả năng đáng lo đó. Nếu có người trong cơ quan điều tra rò rỉ thông tin, ai có thể tin được nữa?
Cô gọi cho Hùng, kể lại. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói: "Khánh Vy, tao cần nói với mày điều này, dù tao không chắc nó có liên quan: tuần trước, tao nhận một cuộc gọi từ một số lạ, người gọi tự nhận là 'nhà báo' muốn hỏi về vụ Long, về vai trò của tao trong việc phát hiện vụ việc. Tao không trả lời chi tiết, nhưng tao có nhắc đến việc cảnh sát đang điều tra thêm một số cái tên khác, không nói rõ tên."
"Mày nói với 'nhà báo' đó về việc đang điều tra thêm?" Khánh Vy hỏi, cố giữ giọng không phán xét.
"Tao không nói chi tiết," Hùng nói, giọng có chút lo lắng. "Nhưng nếu người đó không phải nhà báo thật..."
"Mày cần báo cho đại úy Đức," Khánh Vy nói. "Ngay."
Hùng làm vậy, và đại úy Đức xác nhận: không có nhà báo nào liên hệ chính thức về vụ án này trong tuần qua — điều đó có nghĩa là cuộc gọi Hùng nhận được rất có thể từ người liên quan đến Phúc, dùng cách giả danh để thu thập thông tin.
"Tao xin lỗi," Hùng nói với Khánh Vy sau khi biết điều này, giọng đầy hối lỗi. "Tao không nghĩ kỹ. Tao có thể đã vô tình giúp Phúc biết được mình đang bị truy tìm sát hơn."
Khánh Vy nhìn anh ta, cảm thấy một sự mệt mỏi mới, nhưng cũng một sự thông cảm. "Mày không cố ý. Và chúng ta đang học — cả hai — về việc cẩn trọng với ai mình nói chuyện, trong một tình huống mà mình không quen thuộc."
"Điều đó không làm hậu quả biến mất."
"Không," Khánh Vy đồng ý. "Nhưng tự trách mình mãi cũng không giúp được gì. Mình cần tập trung vào việc tiếp theo — tìm ra Phúc đã đi đâu."