Khánh Vy không ngủ được đêm đó. Cô nằm trên sofa ở căn hộ của Phương Anh — cả ba quyết định ở lại đó qua đêm, cùng nhau, an toàn hơn là tách ra.
Lúc gần ba giờ sáng, điện thoại của cô sáng lên — không phải tin nhắn, mà một cuộc gọi đến, từ số T.B.L.
Cô nhìn màn hình, tim đập nhanh. Phương Anh và Hùng, đang ngủ trên giường và ghế trong phòng khách, đều thức giấc vì ánh sáng và tiếng rung.
"Trả lời không?" Hùng hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng tỉnh táo ngay.
Khánh Vy nhìn cuộc gọi đang rung. Ba giờ sáng — thời điểm bất thường để gọi, trừ khi người gọi muốn tạo cảm giác cấp bách, hoặc thực sự không ngủ được vì lý do tương tự cô.
Cô bật loa ngoài, để cả Hùng và Phương Anh nghe được, rồi trả lời: "Alo."
"Cô Khánh Vy." Giọng đàn ông, điềm tĩnh, không có dấu hiệu hung hăng. "Xin lỗi vì gọi giờ này. Nhưng tôi nghĩ cô cũng đang thức, như tôi."
"Ông cần gì?" Khánh Vy nói, cố giữ giọng bình thản.
"Tôi muốn nói về bố cô. Và về những gì cô tìm thấy hôm nay — ở phòng lưu trữ."
Im lặng ngắn. Long biết — không nghi ngờ gì nữa.
"Ông biết gì về việc đó?" Khánh Vy hỏi.
"Tôi biết cô và anh Hùng đã vào khu lưu trữ phụ, lấy đi một hộp hồ sơ. Tôi biết bà Tuyết đã giúp các cô. Và tôi biết..." ông ta dừng lại một nhịp, "tôi biết các cô tìm thấy gì trong hộp đó."
"Vậy ông gọi để làm gì? Đe dọa?"
"Không." Giọng Long vẫn điềm tĩnh, nhưng có gì đó trong đó — Khánh Vy không chắc là mệt mỏi hay là điều khác. "Tôi gọi để đề nghị một cuộc gặp. Và để nói với cô một điều mà tôi nghĩ cô cần biết, trước khi cô quyết định làm gì tiếp."
"Điều gì?"
"Tôi không phải người duy nhất liên quan đến chuyện mười hai năm trước," Long nói. "Và tôi không phải người ra lệnh cho việc xảy ra với bố cô."
Khánh Vy nhìn vào điện thoại, nhìn Hùng và Phương Anh — cả hai đều đang nghe, mặt căng thẳng.
"Vậy ai?" Cô hỏi.
"Đó là điều tôi muốn nói trực tiếp, không qua điện thoại." Long dừng lại. "Cô Khánh Vy, tôi biết cô không có lý do gì để tin tôi. Nhưng tôi đề nghị: gặp tôi, ở nơi cô chọn, vào lúc cô chọn, với bất kỳ ai cô muốn mang theo. Tôi sẽ đến một mình, không vũ khí, không người bảo vệ. Cô có thể ghi âm cuộc gặp nếu muốn — tôi sẽ không phản đối."
"Sao tôi phải tin điều đó?"
"Cô không cần tin," Long nói. "Cô chỉ cần đặt điều kiện theo cách an toàn nhất cho cô, và xem tôi có đồng ý không. Nếu tôi từ chối điều kiện hợp lý, cô sẽ biết tôi không thật lòng. Nếu tôi đồng ý..."
"Thì sao?"
"Thì có thể, cô sẽ nghe được điều cô cần nghe — về bố cô, và về những gì thực sự xảy ra mười hai năm trước. Tôi nghĩ cô xứng đáng biết toàn bộ sự thật, không phải chỉ một phần từ một cuốn sổ mã hóa của một người đã mất."
Khánh Vy nhìn Hùng — anh ta hiểu Long đang nói về cuốn sổ của bố mình, nghĩa là Long biết cả về điều đó.
"Tôi cần thời gian để nghĩ," Khánh Vy nói.
"Tôi hiểu. Nhưng cô Khánh Vy — một điều cuối." Giọng Long chậm lại. "Nếu cô quyết định đưa thông tin cho cảnh sát hoặc báo chí trước khi gặp tôi — tôi sẽ không ngăn cản, và tôi sẽ không làm gì để gây hại cho cô hoặc bạn cô. Nhưng cô sẽ chỉ có một phần của câu chuyện. Và phần còn lại — phần quan trọng nhất — sẽ không bao giờ được biết, vì những người biết phần đó, ngoài tôi, đều đã không còn."
Cuộc gọi kết thúc. Khánh Vy đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình tối đen.
"Mày nghĩ sao?" Phương Anh hỏi, giọng căng.
"Tao nghĩ," Khánh Vy nói chậm, "ông ta đang nói thật về một điều: ông ta không phải toàn bộ câu chuyện."
"Mày tin ông ta không phải người ra lệnh giết bố mày?"
"Tao không biết liệu tao tin hay không," Khánh Vy nói. "Nhưng cách ông ta nói — không phải kiểu người đang cố gỡ tội hoàn toàn cho mình. Ông ta thừa nhận liên quan. Ông ta chỉ nói có người khác, người mà — theo ông ta — chịu trách nhiệm chính."
"Và ông ta đề nghị gặp," Hùng nói. "Với điều kiện do mày đặt ra. Đó là... khá hào phóng, với một người được cho là tội phạm."
"Hoặc," Phương Anh nói, "đó là cách thông minh nhất để khiến mày tin tưởng, để mày đến một cuộc gặp mà ông ta đã chuẩn bị."
Cả ba ngồi im trong phòng khách tối, ánh đèn đường lọt qua cửa sổ tạo thành những vạch sáng trên sàn nhà.
"Tao nghĩ," Khánh Vy nói cuối cùng, "tao sẽ gặp ông ta. Nhưng theo cách của tao."
"Cách nào?"
"Nơi công khai. Ban ngày. Và..." cô nhìn Phương Anh, "Phương Anh, mày từng kể có người anh họ làm cảnh sát, đúng không? Người tao có thể tin được?"
"Đúng. Anh Tuấn. Làm ở phòng điều tra hình sự."
"Tao muốn anh Tuấn biết về cuộc gặp này — không phải để bắt giữ ai ngay, mà để có một bên thứ ba biết chuyện gì đang xảy ra, và ở gần đó, trong trường hợp cần. Nếu Long thực sự muốn nói chuyện, sự có mặt của một cảnh sát không chính thức không nên làm ông ta sợ. Nhưng nếu đây là bẫy, có cảnh sát gần đó sẽ thay đổi mọi thứ."
Phương Anh gật đầu, lấy điện thoại. "Tao gọi anh Tuấn ngay."
Trong khi Phương Anh gọi điện, Khánh Vy nhìn ra cửa sổ, vào thành phố đang dần sáng lên với những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Hai mươi bốn giờ trước, cô tỉnh dậy với một vết bầm không giải thích được. Bây giờ, cô đang chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể trả lời câu hỏi đã đeo bám cuộc đời cô từ năm cô hai mươi tuổi — câu hỏi mà cô không biết mình từng có, cho đến hôm qua.
"Anh Tuấn đồng ý," Phương Anh nói, đặt điện thoại xuống. "Anh ấy nói sẽ ở gần, không chính thức, chỉ quan sát. Nhưng anh ấy cũng nói — nếu cuộc gặp xác nhận có tội phạm xảy ra, anh ấy sẽ phải báo cáo chính thức sau đó. Không thể giữ kín mãi."
"Tao hiểu," Khánh Vy nói. "Đó là điều nên xảy ra."
Cô lấy điện thoại, mở lại tin nhắn cuối từ Long, và bắt đầu gõ trả lời:
Tôi đồng ý gặp. Công viên Thống Nhất, khu vực gần hồ, 10 giờ sáng hôm nay. Công khai, ban ngày. Tôi sẽ không đến một mình — nhưng người đi cùng sẽ không can thiệp, chỉ quan sát.
Cô nhìn tin nhắn một lúc, rồi gửi đi.
Trả lời đến trong vòng một phút: Đồng ý. Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này.
Khánh Vy đặt điện thoại xuống, nhìn lên hai người bạn — Phương Anh với vẻ lo lắng không che giấu, Hùng với vẻ mặt nghiêm túc và, dưới đó, một chút gì đó giống như sự quyết tâm.
"Mười giờ," cô nói. "Còn bảy giờ nữa."
Bảy giờ để chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể thay đổi mọi thứ — hoặc có thể là điểm cuối của một con đường mà bố cô đã bắt đầu mười hai năm trước, và không bao giờ đến được điểm cuối.