Công viên Thống Nhất vào sáng thứ Ba bình thường — người tập thể dục, người đi bộ với chó, vài người ngồi câu cá ở mép hồ. Không gian công khai, an toàn theo nghĩa có nhiều người chứng kiến.
Khánh Vy đến trước, ngồi trên một băng đá gần hồ, hộp hồ sơ — đã được sao chép, bản gốc gửi cho Phương Anh giữ ở nơi khác — đặt trong túi đeo bên cạnh cô. Hùng ngồi cách đó khoảng năm mươi mét, trên một băng đá khác, giả vờ đọc báo. Anh Tuấn — người cảnh sát, mặc thường phục, đứng gần một quầy bán nước, quan sát từ xa.
Đúng mười giờ, Trần Bảo Long xuất hiện — đi bộ từ phía cổng công viên, một mình, mặc áo sơ mi thường, không vest, trông khác hẳn hình ảnh quyền lực mà Khánh Vy thường thấy ở công ty.
Ông ta đến băng đá, dừng lại, nhìn Khánh Vy. "Tôi ngồi được không?"
Khánh Vy gật đầu. Long ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải — không quá gần, không phải khoảng cách của người đe dọa.
"Cảm ơn cô đã đến," ông ta nói.
"Ông nói có điều cần nói." Khánh Vy không phí thời gian với xã giao.
Long nhìn ra hồ một lúc, rồi nói: "Mười hai năm trước, tôi là phó giám đốc bồi thường. Tôi biết về hệ thống hồ sơ ma — không phải tôi tạo ra nó, nhưng tôi biết, và tôi không ngăn cản."
"Vì sao?"
"Vì tôi bị đe dọa." Long nói, giọng không có cảm xúc, như đang đọc một sự thật đã quen với việc kể. "Người tạo ra hệ thống đó — người thực sự đứng đầu — là giám đốc công ty lúc đó, ông Phạm Quốc Vĩnh. Ông ta có quan hệ với nhiều người có quyền lực — không chỉ trong ngành bảo hiểm. Khi bố cô bắt đầu điều tra, ông Vĩnh biết, và ông ta..." Long dừng lại, "ông ta giao cho tôi việc 'xử lý.'"
"Xử lý nghĩa là giết bố tôi."
"Tôi không trực tiếp làm điều đó," Long nói, vẫn nhìn ra hồ. "Tôi từ chối. Nhưng tôi cũng không báo cáo, không cảnh báo bố cô. Tôi chỉ... im lặng. Và ông Vĩnh có người khác làm việc đó — người đó là bố của anh Hùng."
Khánh Vy nhìn về phía Hùng — anh ta vẫn ngồi đó, nhưng đã đặt báo xuống, đang nhìn về phía họ.
"Bố anh Hùng," Long tiếp tục, "không phải người chủ động. Ông ấy bị ép — ông Vĩnh biết một bí mật của ông ấy, dùng nó để buộc ông ấy thực hiện. Tôi nghĩ — dù tôi không biết chắc — ông ấy đã sống với cảm giác tội lỗi đó đến khi mất. Cuốn sổ của ông ấy, theo tôi nghe nói, là cách ông ấy ghi lại sự thật mà không dám nói ra trực tiếp."
"Ông Vĩnh — ông ta ở đâu bây giờ?" Khánh Vy hỏi.
"Mất. Năm năm trước. Bệnh tim." Long nhìn Khánh Vy. "Đó là lý do tôi nói, người chịu trách nhiệm chính đã không còn. Tôi — về mặt pháp lý — có liên quan đến hệ thống hồ sơ ma, vì tôi để nó tiếp tục, và vì vợ tôi đứng tên công ty nhận tiền. Đó là tội của tôi, và tôi không chối."
"Nhưng ông không liên quan đến việc bố tôi mất."
"Trực tiếp, không. Nhưng gián tiếp — tôi im lặng khi tôi có thể không im lặng. Đó cũng là một dạng tội." Long nhìn xuống tay mình. "Cô Khánh Vy, tôi không đến đây để xin cô tha thứ — tôi không nghĩ mình có quyền xin điều đó. Tôi đến để nói sự thật, vì tôi nghĩ cô xứng đáng biết nó, đầy đủ, từ người còn sống biết nó."
"Tại sao bây giờ? Sau mười hai năm, ông có thể tiếp tục im lặng."
Long nhìn ra hồ, im lặng một lúc dài. "Vì tám năm làm tổng giám đốc, tôi đã cố sửa hệ thống — âm thầm, từng chút. Hệ thống hồ sơ ma không còn hoạt động từ năm năm trước, tôi đảm bảo điều đó. Nhưng tôi không thể sửa được điều đã xảy ra với bố cô. Và..." ông ta dừng lại, "tôi có một con gái, bằng tuổi cô bây giờ. Mỗi lần nhìn con gái, tôi nghĩ đến cô — đến một người con gái mất bố mà không biết sự thật. Tôi không chịu được điều đó nữa."
Khánh Vy ngồi im, nhìn người đàn ông trước mặt — không phải hình ảnh kẻ thù mà cô tưởng tượng, mà là một người đang mang theo gánh nặng tội lỗi nhiều năm, và bây giờ đặt nó xuống, không phải để trốn tránh hậu quả, mà để — theo cách của ông — sửa một phần điều không thể sửa hoàn toàn.
"Tôi sẽ đưa những gì tôi biết, ký xác nhận, cho cảnh sát," Long nói. "Tôi biết điều đó có nghĩa là tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý — về hệ thống hồ sơ ma, về việc nhận tiền qua công ty vợ tôi đứng tên. Tôi chấp nhận điều đó."
"Còn vụ của tôi — cuối tuần này? Việc tôi bị tiêm thuốc, mất ký ức?"
Long nhìn Khánh Vy, có vẻ ngạc nhiên thật sự. "Tôi không biết gì về điều đó. Đó không phải tôi, và tôi không ra lệnh cho ai làm điều đó."
Khánh Vy nhìn ông ta — cố đọc xem có dối trá không. Nhưng biểu cảm của Long là sự ngạc nhiên thật, không phải diễn.
"Vậy ai?" Cô hỏi, quay sang nhìn Hùng.
Hùng đã đứng dậy, đi đến gần hơn, nghe được phần cuối cuộc trò chuyện. "Tao đã nói — tao là người tiêm. Vì tao sợ."
"Nhưng ông Long không ra lệnh cho mày," Khánh Vy nói. "Vậy mày sợ ai?"
Hùng nhìn xuống, rồi nhìn Long, rồi nhìn Khánh Vy. "Tao sợ chính tao sẽ làm gì nếu mày biết. Tao sợ mày sẽ ghét bố tao — người đã chết, không thể tự bảo vệ mình. Tao sợ mọi thứ sẽ vỡ ra, và tao sẽ mất mày — mất người bạn duy nhất ở công ty hiểu tao."
Im lặng. Khánh Vy nhìn Hùng — sự thật cuối cùng, không phải kịch tính như cô tưởng, mà là điều đơn giản và con người hơn: sợ hãi cá nhân, không phải âm mưu lớn.
"Mày sai," Khánh Vy nói, giọng không giận nhưng nghiêm. "Mày sai khi quyết định thay tao điều tao nên biết hay không. Nhưng..." cô nhìn ra hồ, "tao hiểu vì sao mày sợ."
Long đứng dậy, nhìn cả hai người trẻ. "Tôi sẽ để hai người nói chuyện. Nhưng trước khi đi — cô Khánh Vy, anh Tuấn ở đằng kia, đúng không?" Ông ta nhìn về phía người cảnh sát đang đứng gần quầy nước. "Tôi sẽ đến nói chuyện với anh ấy ngay. Tôi muốn việc này được ghi nhận chính thức, càng sớm càng tốt — trước khi tôi đổi ý, hoặc trước khi ai khác can thiệp."
Ông ta đi về phía Tuấn, bước chân chậm nhưng dứt khoát — của một người đang đi đến điều mình biết sẽ thay đổi cuộc đời mình, nhưng đã quyết định đi.
Khánh Vy và Hùng ngồi lại trên băng đá, nhìn theo Long, rồi nhìn ra hồ. Mặt nước lặng, phản chiếu ánh nắng buổi sáng.
"Mười hai năm," Khánh Vy nói, giọng nhỏ. "Tao sống mười hai năm nghĩ bố tao chết vì tai nạn. Bây giờ tao biết sự thật — và sự thật không đơn giản như tao nghĩ. Không có một kẻ ác duy nhất. Chỉ có nhiều người, mỗi người chịu một phần, một số người đã chết, một số còn sống, và tất cả đều... con người. Có lý do, có sợ hãi, có hối hận."
"Mày có thấy nhẹ hơn không?" Hùng hỏi. "Hay nặng hơn?"
Khánh Vy nghĩ một lúc. "Cả hai. Nhẹ vì cuối cùng tao biết. Nặng vì biết không có nghĩa là xong — Long sẽ phải đối mặt với pháp luật, mày cũng có thể phải đối mặt với hậu quả của việc tiêm thuốc cho tao, và..." cô nhìn anh ta, "tao vẫn chưa quyết định tao nghĩ gì về điều mày làm."
"Tao biết," Hùng nói. "Tao không mong mày quyết định ngay."
Họ ngồi im một lúc, nhìn Long đang nói chuyện với Tuấn ở xa, dáng vẻ của một người đang tự nộp mình.
"Đây không phải kết thúc," Khánh Vy nói, nhìn ra hồ. "Đây chỉ là... điểm bắt đầu của phần tiếp theo. Long sẽ bị điều tra. Có thể sẽ có thêm tên khác xuất hiện — những người khác liên quan đến hệ thống hồ sơ ma trong tám năm qua, không chỉ mười hai năm trước. Và..." cô dừng lại, nhìn vào cuốn sổ của bố Hùng vẫn còn trong túi cô, "vẫn còn nhiều trang trong cuốn sổ này mà mình chưa giải mã hết."
Hùng nhìn cô. "Mày sẽ tiếp tục?"
Khánh Vy nhìn lên — bầu trời sáng thứ Ba, công viên với người đi bộ và người câu cá, cuộc sống bình thường tiếp diễn xung quanh, không biết rằng cách đó vài chục mét, một câu chuyện kéo dài mười hai năm vừa tìm được một phần lời giải, và một phần khác — lớn hơn, phức tạp hơn — vừa mới bắt đầu.
"Tao sẽ tiếp tục," cô nói. "Vì bố tao đã không thể."