Khu công nghiệp cũ nằm cách trung tâm thành phố bốn mươi phút lái xe — một khu vực từng là nơi sản xuất của vài nhà máy nhỏ, đóng cửa từ gần mười năm trước khi các công ty chuyển ra vùng khác. Bây giờ, hầu hết các nhà kho đứng trống, cửa rỉ sét, cỏ mọc cao quanh tường.
Khánh Vy lái xe chậm, theo định vị, dừng lại trước một nhà kho có vẻ ít hoang tàn hơn những cái khác — cửa cuốn chính bị khóa, nhưng có một cửa nhỏ bên hông, ổ khóa đã bị cắt và treo lủng lẳng, như mới bị mở gần đây.
"Đây," Khánh Vy nói, nhìn vào màn hình điện thoại — vị trí khớp với dữ liệu thứ Bảy.
Hai người ngồi trong xe một lúc, nhìn nhà kho.
"Mày chắc muốn vào?" Phương Anh hỏi.
"Không chắc. Nhưng tao cần biết."
Họ xuống xe. Không khí ngoài này khác hẳn thành phố — yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió thổi qua các tấm kim loại rỉ sét, tạo ra âm thanh kẽo kẹt nhỏ liên tục.
Cửa hông mở dễ dàng — ổ khóa đã bị cắt, chỉ cần đẩy. Bên trong, ánh sáng yếu lọt qua các lỗ thủng trên mái, đủ để nhìn thấy không gian rộng, trống, với vài đống vật liệu cũ ở góc xa.
"Có ai không?" Khánh Vy gọi, giọng vang trong không gian trống.
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió.
Họ đi vào, bước cẩn thận trên sàn bê tông đầy bụi. Ở giữa nhà kho, có một khu vực rõ ràng đã được sử dụng gần đây — không phải để sản xuất, mà như một nơi tạm trú: một cái ghế gấp, một cái bàn nhỏ, vài chai nước rỗng, và — Khánh Vy dừng lại — một cái áo khoác.
Cô nhận ra cái áo khoác đó. Là của cô. Cô nhớ đã mua nó năm ngoái, màu xanh đậm, có một vết rách nhỏ ở túi mà cô chưa sửa.
"Đây là áo của tao," cô nói, giọng khẽ.
Phương Anh đến gần, nhìn áo, rồi nhìn quanh khu vực. "Mày từng ở đây. Không phải bị giam — nhìn có vẻ như... một nơi mày tự đến, hoặc được đưa đến nhưng không bị trói buộc gì."
"Sao mày biết?"
"Không có dấu hiệu của sự giam giữ — không có dây, không có gì che chắn cửa từ bên ngoài. Cái ghế này đặt đối diện cái bàn, như chỗ ngồi nói chuyện." Phương Anh nhìn cái bàn. "Có gì trên bàn không?"
Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ, bìa da, đã cũ. Khánh Vy cầm lên, mở ra.
Bên trong là chữ viết tay — không phải chữ của Khánh Vy. Chữ nhỏ, nghiêng, viết bằng mực xanh.
Trang đầu ghi ngày — ba năm trước. Nội dung là một loại nhật ký, nhưng viết theo kiểu mã hóa — không phải mã phức tạp, mà là viết tắt và ký hiệu riêng, kiểu người viết chỉ cần hiểu cho riêng mình.
Khánh Vy lật vài trang. Phần lớn không hiểu được. Nhưng ở một trang, có một cái tên viết đầy đủ, không viết tắt: Lê Quang Vinh.
Cô đứng yên. Cái tên đó.
"Sao vậy?" Phương Anh hỏi, thấy bạn đứng im.
"Lê Quang Vinh," Khánh Vy nói chậm. "Đó là tên bố tao."
Phương Anh nhìn bạn. "Bố mày mất rồi mà? Mày kể tao từ lâu — tai nạn, hồi mày học đại học."
"Đúng. Mười hai năm trước."
Khánh Vy lật tiếp cuốn sổ. Ở vài trang sau, có thêm thông tin — không phải về bố cô trực tiếp, mà về một sự kiện: một vụ tai nạn xe, ngày, địa điểm — khớp với ngày bố cô mất.
Và bên cạnh đó, một dòng viết không mã hóa, rõ ràng: Không phải tai nạn.
Khánh Vy ngồi xuống cái ghế gấp, cuốn sổ trong tay run nhẹ.
"Khánh Vy," Phương Anh nói, giọng cẩn thận. "Mày cần thời gian không?"
"Tao không nhớ gì về việc đến đây," Khánh Vy nói, không trả lời câu hỏi. "Nhưng phiên bản của tao ba ngày trước — cô ấy tìm thấy cuốn sổ này. Cô ấy đọc nó. Và cô ấy biết về bố tao."
"Và sau đó cô ấy bị tiêm thuốc để quên đi."
"Đúng." Khánh Vy nhìn vào cuốn sổ. "Câu hỏi là: ai tiêm? Và để bảo vệ ai?"
Phương Anh nhìn quanh nhà kho lần nữa, rồi nhìn lại cuốn sổ trong tay Khánh Vy. "Cuốn sổ này của ai? Chữ viết — mày có nhận ra không?"
Khánh Vy nhìn lại chữ viết — nét nghiêng, mực xanh, cách viết "g" có vòng dưới đặc biệt.
Cô đã thấy chữ viết này trước đây. Không phải lâu — gần đây.
Trong những ghi chú công việc của Hùng.
"Đây là chữ của Hùng," cô nói, giọng gần như không phải của cô.
Im lặng trong nhà kho. Gió vẫn thổi qua những lỗ thủng trên mái, tạo ra tiếng kẽo kẹt đều đặn, như đồng hồ đếm ngược không ai biết đếm đến bao giờ.
"Nếu đây là chữ của Hùng," Phương Anh nói chậm, "thì Hùng biết về bố mày. Biết điều gì đó về cái chết của ông."
"Và Hùng là người đưa tao đến đây," Khánh Vy nói, nhìn vào cuốn sổ. "Để cho tao xem cái này. Rồi sau đó..." Cô dừng lại, nhìn vết bầm trên cổ tay mình.
"Sau đó tiêm thuốc cho mày quên," Phương Anh hoàn thành câu.
"Hoặc," Khánh Vy nói, "có người khác cũng ở đây. Người không muốn tao biết điều Hùng đang cho tao xem."
Hai người nhìn nhau trong ánh sáng yếu của nhà kho, và lần đầu tiên từ sáng nay, Khánh Vy cảm thấy nỗi sợ rõ rệt — không phải sợ vì không biết, mà sợ vì bắt đầu biết, và biết rằng càng biết thêm thì càng nguy hiểm hơn.
"Mình nên đi," Phương Anh nói, nhìn ra cửa. "Mang cuốn sổ theo. Nhưng đi ngay."
Khánh Vy gật đầu, nhét cuốn sổ vào túi áo khoác — cái áo khoác cũ của mình, mà cô cầm theo dù không mặc. Họ ra khỏi nhà kho, đóng cửa lại như cũ.
Trên đường về xe, điện thoại của Khánh Vy — vẫn để màn hình tắt từ lúc nãy — rung lên trong túi. Cô lấy ra, nhìn màn hình.
Một tin nhắn từ Hùng, gửi mười phút trước: Mày đang ở đâu?
Khánh Vy đứng yên, nhìn tin nhắn, rồi nhìn lên — nhìn quanh khu công nghiệp vắng vẻ, nhìn các nhà kho im lặng, nhìn con đường đất dẫn vào đây mà họ vừa đi qua.
"Anh ta biết mình đang ở đâu," cô nói khẽ.
"Sao mày biết?"
Khánh Vy chỉ vào điện thoại. "Vì câu hỏi này — 'mày đang ở đâu' — không phải câu hỏi của người không biết. Là câu hỏi của người đang chờ câu trả lời để xác nhận."