Ngọn núi phía tây kinh thành, dân gian vẫn gọi là Vô Danh Sơn, bởi không ai còn nhớ rõ tên gọi thật sự của nó từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ hàng trăm năm trước, nơi đây đã có truyền thuyết về một hang động cổ bị phong ấn, không một tầm bảo sư nào từng dám mạo hiểm tiến sâu vào bên trong.
Diệp Ninh đi bộ trọn hai ngày mới đến được chân núi, tay nải trên vai đã vơi đi quá nửa lương khô mang theo. Nàng dừng lại nghỉ chân bên một tảng đá lớn, lấy mảnh ngọc bội ra đối chiếu lại với địa hình xung quanh.
Theo những gì nàng giải mã được từ đêm hôm trước cùng ông nội, mảnh bản đồ trên ngọc bội chỉ ra một vị trí gần đỉnh núi, nơi có một khe đá hẹp dẫn vào lòng núi. Nhưng con đường lên đó, nhìn qua đã thấy đầy rẫy hiểm trở — vách đá dựng đứng, cây cối um tùm che khuất lối đi, và không ít nơi có dấu hiệu từng xảy ra sạt lở.
"Cẩn thận từng bước một." Nàng tự nhắc mình, nhớ lại lời dặn dò của ông nội đêm qua, rồi bắt đầu leo lên.
Sau gần một canh giờ leo trèo vất vả, Diệp Ninh cuối cùng cũng tìm thấy khe đá hẹp như trong bản đồ miêu tả. Cửa vào tối om, gió lạnh từ trong thổi ra mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi lâu ngày không có ánh sáng chiếu tới.
Nàng thắp đèn dầu nhỏ mang theo, cẩn thận bước vào. Ánh sáng le lói rọi lên những bức tường đá phủ đầy rêu phong, và xa xa phía trong, nàng có thể thấy một hành lang dẫn sâu hơn vào lòng núi.
Nhớ lời ông nội dặn về việc quan sát kỹ trước khi hành động, Diệp Ninh không vội vàng bước tiếp mà dừng lại, đưa đèn dầu rọi khắp mặt đất và tường xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào — một phiến đá lồi ra khác thường, một vết nứt có quy luật, hay bất kỳ cơ chế nào có thể là bẫy cơ quan.
Quả nhiên, nàng phát hiện một dải đá lát nền có màu sắc hơi khác biệt so với phần còn lại, tạo thành một đường thẳng cắt ngang lối đi.
"Bẫy áp lực." Nàng lẩm bẩm, nhớ lại kiến thức ông nội truyền dạy. Loại cơ quan này thường được kích hoạt khi có trọng lượng đè lên phiến đá, dẫn đến việc kích hoạt một cơ chế nguy hiểm nào đó — có thể là đá rơi, có thể là mũi tên bắn ra, hoặc tệ hơn.
Nàng tìm cách vòng qua, men theo sát bức tường bên trái nơi có vẻ như không nằm trong phạm vi của dải đá đáng ngờ. Nhưng khi bước chân cuối cùng vừa đặt xuống, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
Diệp Ninh giật mình, theo bản năng nhảy lùi lại phía sau. Đúng lúc ấy, từ trần hang phía trên, một tảng đá lớn bất ngờ rơi thẳng xuống đúng vị trí nàng vừa đứng!
"Cẩn thận!"
Một giọng nói lạ vang lên, cùng lúc một bóng người lao đến từ phía sau, kéo mạnh nàng ngã sang một bên. Tảng đá khổng lồ đập xuống nền hang với tiếng động chấn động cả không gian hẹp, bụi đá bắn tung tóe khắp nơi.
Diệp Ninh nằm vật xuống đất, tim đập thình thịch, phải mất vài giây mới định thần lại được. Nàng ngẩng đầu lên, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một thanh niên lạ mặt, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nhưng ẩn chứa nét lãnh đạm khó gần.
"Ngươi... ngươi là ai?" Nàng vội vàng đứng dậy, lùi lại vài bước, tay theo bản năng nắm chặt lấy chuôi con dao nhỏ giắt bên hông.
Người thanh niên cũng đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt quét qua tảng đá vừa rơi rồi nhìn lại nàng, giọng điềm tĩnh: "Tiêu Dịch. Ta tình cờ đi ngang qua đây, thấy cô nương gặp nguy hiểm nên ra tay giúp một chút. Cô nương không sao chứ?"
"Tình cờ đi ngang?" Diệp Ninh nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc, "Nơi này hẻo lánh thế này, ai lại tình cờ đi ngang qua đúng lúc ta gặp bẫy cơ quan?"
Tiêu Dịch khẽ nhếch môi, không phủ nhận sự nghi ngờ của nàng: "Được, ta thành thật với cô nương. Ta cũng đang tìm kiếm một thứ trong hang động này, nghe đồn có liên quan đến một bí mật cổ xưa. Thấy cô nương đi trước, ta liền theo sau quan sát, không ngờ lại gặp đúng lúc cô nương gặp nạn."
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Diệp Ninh có chút bất ngờ. Nàng nhìn kỹ người thanh niên trước mặt — trang phục tuy giản dị nhưng chất liệu vải lại không hề rẻ tiền, cử chỉ có phần cao quý nhưng lại tỏ ra am hiểu về cơ quan trận pháp một cách đáng ngờ.
"Ngươi cũng tìm kiếm Cửu Long Bảo Đồ?" Nàng buột miệng hỏi, rồi lập tức hối hận vì đã để lộ thông tin quá sớm.
Ánh mắt Tiêu Dịch thoáng lóe lên một tia sáng khó nhận biết: "Cô nương cũng biết đến truyền thuyết này sao? Xem ra chúng ta có chung mục đích rồi."
Hai người đứng đối diện nhau trong hang động tối tăm, không khí có chút căng thẳng. Diệp Ninh không biết liệu có nên tin tưởng người lạ mặt này hay không — dù sao hắn vừa cứu mạng nàng, nhưng cũng có thể là một đối thủ tranh giành kho báu.
"Ta không có ý định tranh giành với cô nương." Tiêu Dịch dường như đọc được suy nghĩ của nàng, chủ động lên tiếng, "Thực ra, ta đề nghị chúng ta hợp tác. Cô nương có vẻ nắm giữ manh mối quan trọng — có lẽ là một phần bản đồ — còn ta có kinh nghiệm phong phú về cơ quan trận pháp và kiến thức lịch sử. Hợp tác, cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều so với đơn độc hành động."
Diệp Ninh trầm ngâm suy nghĩ. Nàng nhớ lại tảng đá suýt đè bẹp mình vừa rồi, nếu không có người này ra tay kịp thời, có lẽ hành trình của nàng đã kết thúc ngay tại đây, trước khi kịp tìm ra bất kỳ sự thật nào.
"Được." Cuối cùng nàng gật đầu, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác, "Nhưng ta phải nói trước, ta không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Chúng ta chỉ tạm thời hợp tác vì mục tiêu chung, mọi thông tin quan trọng, ta sẽ tự quyết định có chia sẻ hay không."
"Công bằng." Tiêu Dịch khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời thẳng thắn ấy, "Vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cô nương vừa rồi tránh được dải đá lát nền màu khác biệt rất chuẩn xác, hẳn là đã được ai đó dạy dỗ bài bản về cơ quan trận pháp?"
Diệp Ninh không đáp, chỉ im lặng bước tiếp, trong lòng thầm cảnh giác hơn với vị công tử bí ẩn này — hắn quan sát tỉ mỉ đến mức đáng sợ, chỉ nhìn qua vài động tác đã đoán được nhiều điều về xuất thân của nàng.
Hai người tiếp tục tiến sâu vào hang động, cẩn thận dò xét từng bước chân. Tiêu Dịch, đúng như lời hắn nói, tỏ ra rất am hiểu về các loại cơ quan trận pháp — khi họ gặp phải một đoạn hành lang có những lỗ nhỏ li ti trên tường, hắn lập tức nhận ra đây là bẫy phun độc khí, chỉ cần dùng khăn ướt bịt kín các lỗ trước khi đi qua là có thể vô hiệu hóa.
"Ngươi học được những kiến thức này từ đâu?" Diệp Ninh không nhịn được tò mò hỏi, khi chứng kiến Tiêu Dịch xử lý một cơ quan bẫy nước phức tạp một cách thuần thục.
"Từ sách vở, và một chút kinh nghiệm thực tế." Tiêu Dịch trả lời mơ hồ, không đi sâu vào chi tiết, "Còn cô nương, tay nghề nhận biết cơ quan trận pháp thành thục thế này, chắc hẳn xuất thân từ một gia tộc có truyền thống lâu đời trong nghề tầm bảo?"
Diệp Ninh khẽ im lặng, không muốn tiết lộ quá nhiều về thân phận thật của mình. Nhưng ánh mắt của Tiêu Dịch khi nhìn nàng, dường như đã biết được câu trả lời từ trước, chỉ là cố tình hỏi để xác nhận.
Sau hơn một canh giờ vượt qua nhiều đoạn hành lang chằng chịt bẫy cơ quan, cuối cùng cả hai cũng đến được một gian phòng đá rộng lớn nằm sâu trong lòng núi. Ở trung tâm gian phòng, một bệ đá cao được chạm khắc hình chín con rồng uốn lượn quanh một hốc tường nhỏ, bên trong đặt một mảnh ngọc bội y hệt như mảnh mà Diệp Ninh đang mang theo.
"Đây rồi..." Diệp Ninh nín thở, bước đến gần, tay run run lấy mảnh ngọc bội của mình ra so sánh.
Hai mảnh ngọc bội, khi được đặt cạnh nhau, các đường khắc trên bề mặt bắt đầu khớp nối một cách hoàn hảo, tạo thành một phần bản đồ lớn hơn, rõ ràng hơn.
"Mảnh thứ hai." Tiêu Dịch đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ đang dần hiện rõ, giọng nói mang theo sự phấn khích hiếm thấy, "Bản đồ chỉ về hướng Hắc Sa Cốc — một hẻm núi hoang vu nổi tiếng với những cơn bão cát bất thường ở phía tây bắc."
Diệp Ninh cẩn thận lấy mảnh ngọc bội mới xuống khỏi hốc tường, cất kỹ cùng mảnh cũ. Nhưng ngay khi nàng vừa rời khỏi bệ đá, một âm thanh cơ khí kỳ lạ vang lên từ khắp gian phòng — có vẻ như việc lấy đi mảnh ngọc bội đã kích hoạt một cơ quan phòng vệ khác.
"Chạy!" Tiêu Dịch hét lên, nắm lấy tay nàng kéo chạy về phía lối ra, ngay khi những mũi tên đá từ các lỗ nhỏ trên tường bắt đầu bắn ra tứ phía.
Hai người chạy trối chết qua hành lang hẹp, né tránh những mũi tên đá bay vun vút, dựa vào phản xạ nhanh nhạy và sự phối hợp ăn ý một cách bất ngờ dù mới quen biết chưa lâu. Khi cả hai lao ra khỏi cửa hang, ánh nắng chiều tà chiếu rọi khiến họ phải nheo mắt lại, ngực vẫn còn thở dốc vì vừa trải qua một phen kinh hồn.
"Suýt nữa thì..." Diệp Ninh dựa lưng vào vách đá, thở hổn hển, nhìn sang Tiêu Dịch đang đứng cạnh cũng đang cố lấy lại hơi thở.
"May mắn là chúng ta phản ứng kịp thời." Hắn khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn lãnh đạm, "Xem ra, hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa."
Diệp Ninh nhìn hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Người này bí ẩn, khó đoán, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, có lẽ nàng đã không thể vượt qua được cả hai lần cơ quan nguy hiểm vừa rồi.
"Hắc Sa Cốc," nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm nơi mặt trời đang dần lặn, "chặng đường tiếp theo của chúng ta."
"Đúng vậy." Tiêu Dịch gật đầu, ánh mắt cũng hướng về phía đó, giọng nói trầm thấp mang theo một quyết tâm khó dò, "Chỉ là, ta e rằng chúng ta không phải là những người duy nhất đang nhắm đến Hắc Sa Cốc."
Câu nói ấy khiến Diệp Ninh chợt rùng mình, một linh cảm bất an dâng lên trong lòng. Nàng không biết, đúng lúc này, ở một nơi khác không xa, một đoàn người mặc trang phục đen tuyền, dẫn đầu bởi một lão nhân có ánh mắt sắc lạnh như dao, cũng đang hướng về phía Hắc Sa Cốc với một mục đích y hệt.
"Lão gia," một thuộc hạ cung kính bẩm báo, "vừa nhận được tin, con gái Diệp Thanh Sơn đã tìm được mảnh bản đồ đầu tiên, hiện đang trên đường đến Hắc Sa Cốc."
Lão nhân khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia độc địa: "Con nhãi đó, gan cũng không nhỏ. Được, để xem, con cháu Diệp gia có thể đi được bao xa trên con đường này. Chuẩn bị người, chúng ta cũng đến Hắc Sa Cốc."