Ngày thứ hai sau đêm ở miếu bỏ hoang, họ gặp ông thư lại Hà Văn Đức tại điểm hẹn — một quán trà nhỏ ở thị trấn cách kinh thành mười lăm dặm.
Ông ta đến, mặt mày thấp thỏm, nhưng kiên định.
"Ta sẽ dâng tấu." Ông ta nói khi Ngụy Tố Nguyệt giải thích kế hoạch. "Ta đã quyết định từ khi còn trong khe đá. Nếu không nói thì người chết oan sẽ còn nhiều hơn."
Văn thư mật được chuyển vào tay ông ta cùng với lời khai viết sẵn — Ngụy Tố Nguyệt viết, Tống Vũ Hàn bổ sung, cả hai kiểm tra lại từng điểm.
"Trương Khắc Nhân sẽ cố ngăn ông ta trước khi vào triều." Tống Vũ Hàn nói.
"Vì vậy ta và ngươi sẽ hộ tống ông ta vào kinh thành." Ngụy Tố Nguyệt nhìn hắn. "Đến tận cổng cung. Sau đó là việc của ông ấy."
Hộ tống một ông quan lại vào kinh thành khi Huyết Lâu đang canh chừng các ngả đường — không phải nhiệm vụ đơn giản. Nhưng họ đã làm những việc không đơn giản hơn trong hai tuần qua.
Họ vào kinh thành từ cổng phía Bắc, đi theo con đường ít người qua hơn, Hà Văn Đức ở giữa, hai người một trước một sau.
Huyết Lâu chặn họ ở cách cổng cung một dặm — năm người, kiếm rút sẵn, đứng giữa đường.
Tống Vũ Hàn và Ngụy Tố Nguyệt nhìn nhau.
"Ngươi bảo vệ ông ấy." Hắn nói khẽ.
"Ngươi—"
"Ta xử lý bọn này." Hắn rút kiếm. "Ngươi đưa ông ấy vào cung."
"Một mình ngươi với năm người—"
"Ta làm được." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Tin ta."
Một giây.
Cô ta gật đầu. Kéo tay ông Hà Văn Đức chạy về phía cổng cung.
Tống Vũ Hàn quay lại nhìn năm tên Huyết Lâu đang lao về phía hắn, và lần đầu tiên trong cuộc đời giang hồ, hắn chiến đấu không phải vì phái của mình, không phải vì bất kỳ lý do nào liên quan đến Hắc Phong Các.
Hắn chiến đấu vì cô ta cần thời gian để chạy, và hắn sẽ cho cô ta thời gian đó.
Năm người — không phải con số dễ chịu. Nhưng Phong Lôi kiếm của Hắc Phong Các ở không gian rộng là lợi thế tuyệt đối — hắn di chuyển theo kiểu không cho phép họ bao vây, luôn ở vị trí tấn công không phải phòng thủ.
Hai tên ngã sau năm nhịp thở.
Vai hắn bị chém — vết thương mới, chỗ khác với vết thương cũ. Hắn không dừng lại.
Ba tên còn lại.
Rồi — từ hướng sau lưng ba tên đó — có bóng áo trắng lao vào.
Ngụy Tố Nguyệt.
Hắn ngạc nhiên đến mức gần bỏ lỡ một đòn tấn công. "Ta bảo ngươi—"
"Ông Hà đã vào cung rồi." Cô ta đẩy lui một tên với một chiêu, nhìn sang hắn. "Ta đã làm xong phần của ta."
Họ hạ ba tên còn lại cùng nhau — không cần nói, không cần ra hiệu, chỉ là di chuyển theo cách đã trở thành bản năng sau hai tuần chiến đấu song song.
Khi tên cuối cùng ngã xuống, cả hai đứng giữa đường trống, thở.
"Ngươi bị thương." Cô ta nhìn vào vai hắn.
"Ngươi cũng vậy." Hắn nhìn vào cánh tay cô ta có vết rách mới.
Họ nhìn nhau.
Rồi cô ta — lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau — cười thật trước, không phải do hắn nói điều gì thú vị hay tình huống buồn cười. Chỉ là cười, mệt mỏi và nhẹ nhõm cùng lúc.
"Chúng ta làm được." Cô ta nói.
"Chúng ta làm được." Hắn lặp lại.
Ba ngày sau, chiếu chỉ của Hoàng đế ban ra: Hình Bộ Thị Lang Trương Khắc Nhân bị cách chức và giao Ngự Sử Đài điều tra. Huyết Lâu bị liệt vào danh sách tổ chức phi pháp cần triệt phá. Hai phái Hắc Phong Các và Bạch Vân Môn được minh oan.
Giang hồ không biết ai đứng sau tất cả chuyện đó.
Chỉ có hai người biết.