Họ chạy không dừng cho đến khi ra khỏi vòng vây — không phải vì không có người đuổi, mà vì kinh thành ban đêm có đủ mê cung ngõ hẻm để hai người quen thực chiến biến mất vào bóng tối.
Điểm dừng cuối cùng là một ngôi miếu bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc kinh thành — chỗ ẩn náu dự phòng mà họ đã chuẩn bị trước khi thực hiện kế hoạch.
Ngụy Tố Nguyệt kiểm tra văn thư — còn nguyên vẹn, niêm phong không bị phá. Tống Vũ Hàn đứng ở cửa miếu nghe ngóng xung quanh.
Khi yên chắc không có ai theo, hắn quay vào trong.
Cô ta đang ngồi, lưng tựa tường, nhìn vào văn thư trong tay.
"Trương Khắc Nhân biết chúng ta sẽ đến." Hắn ngồi xuống đối diện. "Nghĩa là ai đó báo cho hắn ta."
"Người trong Ngự Sử Đài của ngươi." Cô ta nói, không phán xét, chỉ là phân tích. "Hoặc người trong cung của ta. Một trong hai."
"Hoặc cả hai." Hắn nhìn ra cửa. "Ta không ngờ..."
"Không ai ngờ được người mình tin." Cô ta đặt văn thư xuống. "Đó là lý do phản bội đau hơn thất bại."
Hắn nhìn cô ta. Trong giọng đó có điều gì đó không hoàn toàn là phân tích thực tế — có gì đó cá nhân hơn.
"Ngươi cũng đã từng bị..." Hắn bắt đầu.
"Không cần nói về chuyện đó bây giờ." Cô ta cắt lời nhẹ nhàng. "Cần quyết định bước tiếp theo."
Hắn không ép thêm.
"Văn thư này cần đến tay Ngự Sử Đài." Hắn nhìn vào cuộn giấy. "Nhưng người trong Ngự Sử Đài của ta không đáng tin nữa."
"Người trong cung của ta cũng vậy." Cô ta suy nghĩ. "Cần tìm cách khác."
Im lặng.
"Còn có cách nào khác không?" Hắn hỏi thật.
Cô ta ngồi im một lúc, nhìn ra bóng tối ngoài cửa miếu. Rồi: "Có."
"Gì?"
"Trực tiếp dâng lên Hoàng đế." Cô ta nói, giọng bình thản.
Hắn nhìn cô ta. "Ngươi vừa nói gì?"
"Dâng lên Hoàng đế." Cô ta lặp lại. "Không qua trung gian. Nếu đưa qua bất kỳ quan lại nào, văn thư có thể bị chặn hoặc thay đổi trước khi đến tay Hoàng đế. Cách duy nhất chắc chắn là đến thẳng."
"Chúng ta là người giang hồ. Không có tư cách vào triều kiến."
"Nhưng có người có." Cô ta nhìn hắn. "Ông thư lại — người chúng ta giải cứu. Ông ta là quan lại Hình Bộ, có quyền dâng tấu trực tiếp lên Hoàng đế trong trường hợp đặc biệt."
Hắn suy nghĩ. "Ông ta chưa đến kinh thành."
"Chưa. Nhưng ta đã hẹn ông ta gặp tại điểm dừng chân trên đường đến kinh thành — ta biết ông ta sẽ đến trong hai ngày tới."
Hắn nhìn cô ta. "Ngươi đã tính đến khả năng này từ trước."
"Ta tính đến nhiều khả năng." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Đó là lý do ta không đặt tất cả vào một kế hoạch duy nhất."
Hắn ngồi im nhìn cô ta trong ánh sáng mờ nhạt của miếu bỏ hoang, và lần đầu tiên hắn không cố phân tích hay đánh giá — chỉ nhìn.
Nhìn vào người mà mười ngày trước là kẻ thù truyền thống. Người mà hắn đã ngủ trong rừng tin tưởng canh gác. Người mà tính toán luôn đi trước một bước nhưng không bao giờ nói ra cho đến khi cần thiết. Người mà hắn không biết từ bao giờ bắt đầu để ý đến thói quen nhỏ, cách suy nghĩ, giọng nói khi không cần phải cẩn thận lời.
"Tố Nguyệt." Hắn gọi tên — không phải họ tên đầy đủ theo kiểu đồng nghiệp, chỉ là tên.
Cô ta nhìn lên — hơi ngạc nhiên, vì lần đầu hắn gọi cô ta như vậy.
"Ta muốn nói điều gì đó." Hắn nói, giọng không có kiểu chuẩn bị trước.
"Nói đi."
"Ta không biết điều này xảy ra từ khi nào." Hắn nhìn thẳng vào cô ta. "Nhưng ta tin ngươi — không phải tin vì cần hợp tác, không phải tin vì không còn lựa chọn. Mà là tin theo nghĩa... ta không cần kiểm tra lại từng quyết định của ngươi vì ta biết ngươi sẽ làm điều đúng đắn nhất có thể trong tình huống đó."
Cô ta im lặng.
"Và..." Hắn tiếp tục, không để bản thân dừng lại giữa chừng vì không biết kết thúc câu thế nào. "Và ta không muốn khi vụ này xong thì mọi thứ trở về như cũ, hai phái thù địch, không bao giờ gặp lại."
Im lặng dài hơn lần này.
"Tống Vũ Hàn." Cô ta gọi tên hắn.
"Hm?"
"Ta nghe thấy ngươi." Cô ta nói — không phải "ta cũng vậy" theo kiểu đáp lại cho có, không phải từ chối, không phải hứa hẹn. Chỉ là: ta nghe thấy. "Sau khi vụ này xong, chúng ta nói tiếp."
Hắn gật đầu. "Được."
Đó là đêm dài nhất — không phải vì nguy hiểm, mà vì lần đầu tiên hắn nói thật điều mình cảm thấy và không biết câu trả lời sẽ là gì, và phải ngồi đợi trong khi câu trả lời đó còn ở phía trước.