Kế hoạch xâm nhập Hình Bộ lấy văn thư mật cần ba ngày chuẩn bị và một đêm thực hiện.
Ba ngày đó, Tống Vũ Hàn và Ngụy Tố Nguyệt lập kế hoạch chi tiết — vẽ bản đồ Hình Bộ từ thông tin của người trong Ngự Sử Đài, xác định vị trí lưu trữ văn thư, tính toán lịch tuần tra, phân công vai trò.
Và trong ba ngày đó, hắn nhận ra mình đang chú ý đến những thứ không liên quan đến kế hoạch.
Cách cô ta cau mày khi gặp điểm không chắc chắn trong kế hoạch. Cách cô ta gõ ngón tay lên bàn khi đang tính toán — ba lần, đều đặn, như nhịp thở. Cách cô ta hay quên ăn khi đang tập trung, và hắn đã hai lần đẩy thức ăn về phía cô ta mà không nói gì, cô ta nhận mà cũng không nói gì.
Đêm trước khi thực hiện kế hoạch, cô ta hỏi hắn một câu bất ngờ.
"Ngươi có ai ở nhà không?"
Hắn ngước nhìn lên khỏi bản đồ. "Ý ngươi là sao?"
"Người thân. Người chờ ngươi về." Cô ta nhìn vào bản đồ, không nhìn hắn. "Ta hỏi vì ngày mai nếu có chuyện..."
"Không có ai." Hắn trả lời thật. "Cha mẹ mất từ lâu. Hắc Phong Các là nhà."
"Ừ." Cô ta im lặng một lúc. "Ta cũng vậy. Bạch Vân Môn là nhà."
Rồi cô ta gập bản đồ lại. "Ngủ đi. Ngày mai cần tỉnh táo."
Đêm thực hiện kế hoạch, họ vào Hình Bộ từ hướng Tây qua một cửa hậu ít người canh — thông tin từ người trong Ngự Sử Đài. Cô ta đi trước, vô hiệu hóa hai tên canh bằng huyệt đạo — không gây tiếng động, không để lại thương tích nghiêm trọng. Hắn theo sau, bảo vệ hướng lui.
Kho văn thư ở tầng hai, khóa bằng hai lớp — lớp ngoài bình thường, lớp trong phức tạp hơn.
"Để ta." Cô ta quỳ xuống trước khóa trong, lấy từ trong người ra bộ dụng cụ nhỏ.
"Ngươi biết phá khóa?" Hắn ngạc nhiên lần thứ hai kể từ khi gặp cô ta.
"Sư phụ ta bảo đại đệ tử cần biết nhiều thứ." Cô ta tập trung vào khóa. "Im cho ta làm."
Khóa mở trong vòng khoảng thời gian một tuần nhang. Họ vào trong, tìm kiếm theo danh sách đã chuẩn bị.
Văn thư mật nằm trong một hộp gỗ có niêm phong — hắn nhận ra niêm phong của Hình Bộ, bên dưới có thêm một con dấu nhỏ hơn mà hắn không nhận ra.
"Con dấu này..." Cô ta nhìn vào. "Của Huyết Lâu. Đây là bằng chứng liên kết trực tiếp."
Họ lấy văn thư, đặt lại hộp gỗ, ra ngoài theo đường cũ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi về đến hành lang tầng một.
Có người đứng ở cuối hành lang.
Không phải lính canh thông thường — đây là người mặc thường phục, đứng yên trong bóng tối theo cách của người đang chờ, không phải đang tuần tra.
Trương Khắc Nhân.
Hắn ta nhìn thẳng vào họ, và trong ánh mắt đó không có ngạc nhiên — có nghĩa là hắn ta biết họ sẽ đến.
"Người của Hắc Phong Các và Bạch Vân Môn." Hắn ta nói, giọng điềm tĩnh của người đang kiểm soát tình huống. "Ta đã chờ."
Tống Vũ Hàn và Ngụy Tố Nguyệt dừng lại. Cả hai không rút kiếm — rút kiếm trong Hình Bộ là phạm tội.
"Ngươi biết chúng ta sẽ đến." Ngụy Tố Nguyệt nói, giọng bình thản không kém.
"Có nội gián trong đội ngươi." Trương Khắc Nhân bước về phía họ. "Cũng có nội gián trong đội hắn." Hắn ta nhìn sang Tống Vũ Hàn. "Ta biết tất cả các bước của hai ngươi từ khi rời Lâm An."
Hắn ta giơ tay lên — từ hai bên hành lang, lính vũ trang bước ra.
"Giao văn thư lại." Trương Khắc Nhân nói. "Và ta có thể xem xét để hai ngươi ra đi bình yên."
Tống Vũ Hàn nhìn sang Ngụy Tố Nguyệt — một cái nhìn nhanh, nhưng đủ để trao đổi.
Cô ta mắt không rời Trương Khắc Nhân, nhưng ngón tay khẽ chỉ về hướng cửa sổ phía Đông.
Hắn hiểu.
"Được." Hắn nói với Trương Khắc Nhân, bước về phía trước như đang định đưa văn thư. "Ta giao."
Rồi hắn hất sang một bên, Ngụy Tố Nguyệt lao về phía cửa sổ, hắn theo sau — cả hai ra ngoài trước khi lính kịp phản ứng, rơi xuống từ tầng hai, đáp xuống mái hiên bên dưới, chạy.
Phía sau, tiếng hô hào và tiếng đuổi bắt vang lên.
Họ chạy trong đêm kinh thành, và văn thư vẫn trong tay Ngụy Tố Nguyệt.