Mười ngày sau, họ đến kinh thành Trường An.
Không phải cùng nhau theo nghĩa đi sóng đôi giữa phố — mà là cùng nhau theo nghĩa cùng mục tiêu, cùng lên kế hoạch, và vào thành qua hai cổng khác nhau để tránh bị nhận ra cùng lúc.
Mười ngày trong rừng, trên đường đến kinh thành, đã thay đổi nhiều thứ — không phải theo cách có thể chỉ ra cụ thể, mà theo cách của những điều chầm chậm tích lũy.
Họ đã học cách di chuyển cùng nhau mà không cần nói — ai đi trước, ai canh hướng nào, khi nào dừng, khi nào tiếp tục. Họ đã học nhịp thở của nhau trong lúc chiến đấu và lúc nghỉ ngơi. Họ đã chia nhau thức ăn không hỏi, đã thay nhau canh không tranh cãi, và đã có những buổi tối ngồi bên lửa trại trao đổi thông tin dần trở thành trao đổi chuyện không liên quan đến công việc.
Tống Vũ Hàn biết Ngụy Tố Nguyệt thích uống nước trà đặc buổi sáng dù không bao giờ nói ra. Biết cô ta hay vắt tóc về một bên khi đang tập trung suy nghĩ. Biết cô ta cười — thật, không phải cười xã giao — theo cách rất hiếm và rất bất ngờ, thường là khi hắn nói điều gì đó thật thay vì cố tình khéo léo.
Hắn biết những điều đó mà không hiểu tại sao mình để ý.
Ở kinh thành, họ thuê hai phòng riêng tại hai khách điếm khác nhau — cẩn thận là cần thiết. Nhưng mỗi ngày họ gặp nhau tại một điểm hẹn thay đổi luân phiên để trao đổi thông tin.
Ngụy Tố Nguyệt liên lạc với người quen của cô ta — một nữ quan nhỏ trong cung, cùng xuất thân Bạch Vân Môn, đã rời giáo để vào cung làm việc nhiều năm trước. Người này cung cấp thông tin từ bên trong: Hình Bộ Thị Lang Trương Khắc Nhân đang vận động lên chức Hình Bộ Thượng Thư, và để loại bỏ các đối thủ chính trị tiềm năng, hắn ta dùng cớ "hai phái giang hồ gây mất ổn định" để xin Hoàng đế cho phép thanh trừng.
Nhưng thay vì dùng quan binh chính thống — để lại dấu vết và chịu giám sát — hắn ta dùng Huyết Lâu: có thể phủ nhận, có thể đổ lỗi cho giang hồ tranh chấp nội bộ.
Tống Vũ Hàn liên lạc với người trong Ngự Sử Đài — một cựu đệ tử của Hắc Phong Các đã chuyển sang làm quan. Người này xác nhận thêm: có văn thư mật từ Hình Bộ chỉ đạo Huyết Lâu, nhưng dùng mật mã, và văn thư đó hiện đang được bảo quản ở đâu đó trong Hình Bộ.
"Cần lấy văn thư đó." Ngụy Tố Nguyệt nói khi họ gặp nhau tối hôm đó, ngồi ở góc vắng của một quán trà nhỏ.
"Biết." Hắn uống trà. "Hình Bộ không phải chỗ dễ vào."
"Ta có người trong cung." Cô ta nhìn hắn. "Nhưng cung không phải Hình Bộ."
"Ngự Sử Đài có quyền giám sát Hình Bộ." Hắn suy nghĩ. "Nếu có lý do hợp lý để Ngự Sử Đài yêu cầu kiểm tra hồ sơ Hình Bộ..."
"Cần ai đó đứng ra tố cáo." Cô ta hiểu hướng hắn đang nghĩ. "Ông thư lại — người chúng ta giải cứu."
"Nếu ông ta chịu làm chứng."
"Ông ta đã nói với ta trong khe đá." Cô ta nhìn hắn. "Ông ta sợ — nhưng ông ta biết nếu không nói thì Huyết Lâu sẽ tiếp tục giết người."
Hắn nhìn cô ta qua làn khói trà. "Ngươi thuyết phục ông ta."
"Ta trình bày thực tế với ông ta." Cô ta sửa lại. "Và ông ta tự quyết định."
Hắn nhìn cô ta — trong ánh đèn quán trà vàng nhạt, áo trắng đã bạc màu sau nhiều ngày đường, tóc buộc gọn theo kiểu thực dụng không phải thẩm mỹ — và nghĩ rằng cô ta là người kỳ lạ nhất hắn từng gặp.
"Ta có câu hỏi." Hắn nói.
"Hỏi đi."
"Tại sao ngươi không trốn thoát ngay khi ra khỏi thành Lâm An?" Hắn nhìn thẳng vào cô ta. "Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ người Bạch Vân Môn. Ngươi đã giải cứu họ. Ngươi có thể đưa họ về và báo cáo lên môn chủ — nhiệm vụ hoàn thành."
Cô ta im lặng một lúc.
"Vì đó chưa phải gốc rễ của vấn đề." Cô ta nói cuối cùng. "Đưa người về rồi Huyết Lâu vẫn hoạt động, vẫn tiếp tục giết người — của Bạch Vân Môn, của Hắc Phong Các, của người thường. Bảo vệ người của mình mà để vấn đề tiếp tục là bảo vệ nửa vời."
Hắn nhìn cô ta.
"Và..." Cô ta nhìn vào chén trà. "Và ngươi cũng không trốn thoát một mình dù có thể. Ngươi ở lại."
Đó là sự thật. Hắn đã có thể rời đi ngay sau khi ra khỏi thành. Hắn không rời đi.
"Cùng lý do." Hắn nói.
Cô ta gật đầu. Họ uống trà trong im lặng, và lần này im lặng đó không phải của hai người từ hai thế lực khác nhau đang thỏa hiệp — mà là của hai người đang hiểu nhau mà không cần giải thích thêm.