Họ chạy hai dặm trước khi Huyết Lâu đuổi bắt kịp — không phải vì chậm, mà vì Huyết Lâu có ngựa.
Tống Vũ Hàn quay lại nghênh chiến trong khi Ngụy Tố Nguyệt dẫn nhóm người được giải cứu vào rừng sâu.
Năm người kỵ mã — hắn hạ ba người trước khi hai người còn lại rút lui kêu thêm viện binh.
Hắn chạy vào rừng theo hướng cô ta đi.
Tìm được nhóm người ở một khe đá sâu trong rừng — cô ta đã dẫn mọi người vào đó, địa thế dễ thủ khó công. Khi hắn đến, cô ta đang băng bó cho một người bị thương trong lúc chạy.
"Bao nhiêu người đuổi theo?" Cô ta hỏi không nhìn lên.
"Năm. Hạ ba. Hai còn lại rút đi kêu thêm." Hắn ngồi xuống, thở ra. "Chúng ta có khoảng một giờ trước khi viện binh đến."
"Một giờ không đủ dẫn mọi người qua rừng." Cô ta buộc xong băng, nhìn lên. "Cần chỗ ẩn náu."
"Khe đá này."
"Nếu họ đem chó săn thì khe đá không đủ." Cô ta nhìn xung quanh, suy nghĩ. "Cần đánh lạc hướng."
"Ta ra ngoài dẫn dụ." Hắn đứng dậy.
"Một mình ngươi không đủ." Cô ta cũng đứng dậy. "Ta đi cùng."
"Ngươi cần ở đây bảo vệ họ."
"Họ tự ẩn náu được — đây là khe đá, không ai biết vào đây." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Dẫn dụ cần hai người đi hai hướng để phân tán lực lượng địch."
Logic lại đúng. Hắn dừng tranh luận.
Họ chia nhau ra hai hướng — hắn đi hướng Bắc, cô ta đi hướng Nam — cả hai tạo tiếng động đủ để thu hút sự chú ý rồi dần dần vòng lại gặp nhau ở điểm đã định.
Một giờ sau, hắn đứng ở điểm hẹn trong rừng, nghe tiếng đuổi bắt ngày càng xa hơn về hướng Nam, và bắt đầu lo lắng.
Cô ta chưa về.
Hắn đợi thêm một khắc. Rồi thêm một khắc nữa.
Rồi có tiếng bước chân — không phải tiếng bước chân của cô ta, mà tiếng bước chân của người đang bị rượt đuổi.
Hắn nhảy ra từ bóng tối và trong nửa giây hắn thấy cô ta — đang chạy, trên vai áo có vết máu tươi, phía sau là ba tên Huyết Lâu.
Hắn không nghĩ. Chỉ ra kiếm và lao vào.
Ba tên hạ xong trong vòng mười nhịp thở. Rừng lại yên tĩnh.
Cô ta đứng, thở, nhìn hắn.
"Ngươi bị thương." Hắn nhìn vào vai áo cô ta.
"Không sao." Cô ta cố gắng nhìn vào vai mình. "Chỉ là xước."
"Ngồi xuống."
"Ta—"
"Ngồi xuống." Hắn lặp lại, giọng không to nhưng không có chỗ để bàn cãi.
Cô ta ngồi xuống gốc cây. Hắn lấy từ trong người ra mảnh vải sạch — hắn hay mang theo vì thực chiến giang hồ thì thương tích là chuyện thường — cắt bớt tay áo cô ta để xem vết thương.
Không phải xước — là vết chém dài khoảng hai tấc, không sâu đến xương nhưng đang chảy máu.
"Ngươi gọi cái này là xước?" Hắn nhìn lên.
"Định nghĩa xước của ta rộng hơn người thường." Cô ta nói, giọng vẫn bình thản dù mặt hơi tái.
Hắn không tranh luận về định nghĩa. Băng vết thương cho cô ta theo cách cô ta đã làm cho hắn đêm qua — nhanh, chắc, không cảnh báo trước khi cần làm đau.
"Ngươi..." Cô ta nhìn xuống tay hắn đang làm việc.
"Nhổ tên không cảnh báo thì băng vết thương cũng không cảnh báo." Hắn nói, không nhìn lên.
Cô ta im lặng một lúc. Rồi: "Công bằng."
Hắn buộc nút băng, ngồi lùi lại. Rừng đêm yên tĩnh xung quanh, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió.
"Họ sẽ ổn không?" Cô ta hỏi — câu hỏi đầu tiên không liên quan đến chiến thuật hay thông tin kể từ khi họ gặp nhau.
"Nhóm người trong khe đá?" Hắn nhìn về hướng đó. "Nên ổn. Huyết Lâu đang bị chúng ta dẫn đi xa rồi."
"Ông thư lại đó — tên Trương Khắc Nhân..." Cô ta nhìn lên bầu trời đêm qua tán lá. "Nếu đó là sự thật, thì vụ này lớn hơn ta nghĩ."
"Quan lại triều đình dùng giang hồ để thanh trừng đối thủ chính trị — không phải lần đầu xảy ra." Hắn dựa lưng vào cây đối diện. "Nhưng quy mô này thì chưa có tiền lệ."
"Cần bằng chứng." Cô ta nhìn hắn. "Lời khai của một ông thư lại không đủ."
"Biết." Hắn nhìn ra màn đêm. "Ngươi có quen biết ở kinh thành không?"
"Có một người." Cô ta suy nghĩ. "Nhưng cần tiếp cận cẩn thận. Còn ngươi?"
"Có người trong Ngự Sử Đài." Hắn nói. "Nhưng cũng cần thời gian."
Họ ngồi trong rừng đêm, từng người suy nghĩ riêng, không ai nói trước.
Rồi cô ta lên tiếng — giọng khác với tất cả những gì hắn nghe từ cô ta từ trước đến nay: "Tống Vũ Hàn."
"Hm?"
"Cảm ơn." Hai chữ đơn giản, không giải thích thêm.
Hắn nhìn cô ta. "Ta chỉ trả nợ đêm qua."
"Được rồi." Cô ta nhắm mắt lại, dựa đầu vào thân cây. "Ngủ một chút đi. Ta canh."
"Ta canh."
"Vai ngươi chưa lành, vai ta mới bị thương." Cô ta không mở mắt. "Hai người thay nhau canh. Ngươi ngủ trước."
Hắn nhìn cô ta một lúc.
"Một giờ." Hắn nói.
"Một giờ." Cô ta đồng ý.
Hắn nhắm mắt lại, lưng tựa vào gốc cây, tay vẫn trên chuôi kiếm.
Lần đầu tiên trong hai ngày, hắn ngủ mà không cần cảnh giác hoàn toàn.
Vì có người khác đang canh.
Điều đó — tin tưởng ai đó đủ để nhắm mắt — là thứ hắn không ngờ mình sẽ cảm thấy với người của Bạch Vân Môn.