Cổ thành bỏ hoang nằm giữa rừng già, tường đá rêu phong, cổng phía Đông sập từ lâu.
Tống Vũ Hàn và Ngụy Tố Nguyệt dừng lại ở bìa rừng, quan sát từ xa.
"Mười lăm người." Cô ta nói khẽ sau khi đếm các bóng di chuyển trong thành. "Bố trí theo thế trận Tứ Linh — bốn điểm canh ở bốn góc, hai tuần tra theo đường chéo."
"Ngươi biết thế trận của Huyết Lâu?" Hắn hơi ngạc nhiên.
"Ta nghiên cứu đối thủ trước khi ra trận." Cô ta nói, giọng bình thản như đây là điều hiển nhiên. "Điểm yếu của Tứ Linh là khoảng thời gian hai đường tuần tra chéo nhau — khoảng mười lăm nhịp thở, không ai nhìn về phía Tây Bắc."
"Ngươi tính toán từ bao giờ?"
"Từ khi thấy bố trí đầu tiên." Cô ta nhìn hắn. "Trong mười lăm nhịp thở đó, hai người có thể vào qua Tây Bắc và đến tòa nhà chính giữa mà không bị phát hiện."
Hắn nhìn vào thành, tính toán lại. "Đúng. Nhưng sau khi vào thì sao? Mười lăm người, hai chúng ta — nếu bị phát hiện không có đường lui."
"Thì không để bị phát hiện." Cô ta nói như thể điều đó đơn giản. "Ngươi có thể đi im không?"
Hắn nhìn cô ta. "Ngươi đang hỏi phó các chủ Hắc Phong Các có biết đi im không?"
"Ta hỏi thật." Cô ta không đổi vẻ mặt. "Vì kiếm pháp Hắc Phong Các nghiêng về công kích — không phải phong cách ưu tiên sự im lặng."
Hắn phải thừa nhận điều đó là đúng. "Ta đủ im."
"Được. Ta dẫn đầu."
"Sao là ngươi dẫn đầu?"
"Vì ta nhẹ bước hơn." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Và vì vai ngươi còn chưa lành hẳn — ta đi trước sẽ phát hiện nguy hiểm và xử lý trước khi đến chỗ ngươi cần dùng lực."
Hắn không thích việc ai đó lo lắng cho hạn chế thể lực của hắn — nhưng không thể phủ nhận phân tích đó hợp lý.
"Được." Hắn gật đầu miễn cưỡng.
Họ vào thành trong khoảng trống mười lăm nhịp thở — cô ta đi trước, hắn theo sau, cả hai di chuyển sát tường theo bóng tối. Cô ta đúng về một điều: bước chân của cô ta gần như không tạo ra âm thanh, trong khi hắn phải tập trung hơn bình thường mới đạt được kết quả tương tự.
Thiên Hà kiếm của Bạch Vân Môn — phong cách mềm mại như nước — cũng đào tạo người học nó di chuyển như nước. Hắn hiểu điều đó bây giờ.
Họ tìm thấy người bị giam giữ ở tòa nhà chính — không phải chỉ người của Hắc Phong Các và Bạch Vân Môn, mà còn có thêm ba người khác, ăn mặc theo kiểu người thường.
"Người thường?" Hắn thì thầm.
"Nhân chứng." Cô ta nhìn vào ba người kia. "Ai đó biết điều Huyết Lâu không muốn họ biết."
Giải thoát mười người trong im lặng — khó hơn giải thoát một người nhiều lần. Cô ta xử lý dây trói trong khi hắn canh gác, sau đó ngược lại.
Khi đang chuẩn bị lui ra, một trong ba người thường — một người đàn ông trung niên, tay run nhưng mắt còn tỉnh táo — nắm tay cô ta.
"Cô... cô là người Bạch Vân Môn?" Ông ta thì thầm, nhìn dải vải trắng trên tóc cô ta.
"Ừ." Cô ta nhìn xuống. "Im, chúng ta ra ngoài đã."
"Không." Ông ta lắc đầu. "Cô cần biết điều này trước. Người ra lệnh cho Huyết Lâu — ta biết tên. Ta là thư lại của Hình Bộ, ta nghe được..." Ông ta nhìn quanh lo lắng. "Là Hình Bộ Thị Lang Trương Khắc Nhân."
Im lặng.
Tống Vũ Hàn và Ngụy Tố Nguyệt nhìn nhau qua bóng tối.
Hình Bộ Thị Lang — quan lại triều đình, đứng thứ hai trong Hình Bộ. Người có thẩm quyền ra lệnh điều tra cả hai phái, và nếu dùng Huyết Lâu thì không để lại dấu vết chính thức.
"Ra ngoài trước." Cô ta nói với ông thư lại. "Nói tiếp sau."
Họ thoát ra trong tiếng động tối thiểu — nhưng đến khi ra đến bìa rừng thì tiếng kèn báo động trong thành vang lên. Ai đó đã phát hiện.
"Chạy." Hắn nói.
Họ chạy.