Họ gặp nhau lần cuối trước khi về — không phải lần cuối theo nghĩa không bao giờ gặp lại, mà là lần cuối trước khi mỗi người trở về thế giới của mình và quyết định bước tiếp theo là gì.
Địa điểm là một đình nhỏ bên hồ ở ngoại ô kinh thành, buổi chiều tà nắng vàng, gió nhẹ mang theo mùi sen muộn.
Tống Vũ Hàn đến trước. Ngụy Tố Nguyệt đến sau — áo trắng đã được giặt lại sạch sẽ, tóc buộc gọn theo kiểu đúng mực của người Bạch Vân Môn, trông như người hoàn toàn khác so với người đã chạy trốn qua mê cung kinh thành đêm hôm trước.
Nhưng hắn nhìn vào mắt cô ta và biết đó vẫn là người đó.
Họ ngồi xuống hai bên bàn đá, không ai nói gì ngay.
"Người của Hắc Phong Các đã an toàn." Cô ta lên tiếng trước. "Ta nhận được tin sáng nay."
"Người của Bạch Vân Môn cũng vậy." Hắn đã biết. "Tốt."
Im lặng.
"Ngươi nói ngươi muốn nói tiếp sau khi vụ này xong." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Vụ này xong rồi."
Hắn nhìn cô ta. "Ừ."
"Nói đi."
Hắn suy nghĩ — không phải suy nghĩ về nội dung, mà là suy nghĩ về cách bắt đầu.
"Ta đã giang hồ mười hai năm." Hắn bắt đầu. "Chưa bao giờ làm việc cùng ai theo kiểu này — không phải cấp dưới, không phải đồng cấp trong cùng phái, mà là người ngang hàng từ phía khác." Hắn nhìn vào hồ. "Và chưa bao giờ thấy... dễ chịu như vậy khi làm việc cùng ai."
"Dễ chịu." Cô ta nhắc lại.
"Đó không phải từ hay nhất." Hắn thừa nhận. "Nhưng ta không biết từ đúng hơn." Hắn quay nhìn cô ta. "Ngươi không cần ta giải thích từng quyết định. Ngươi không cần ta giả vờ mình không có điểm yếu. Ngươi không..." Hắn dừng, tìm lời. "Ngươi nhìn vào người thật của ta, không phải phó các chủ Hắc Phong Các."
Cô ta im lặng, nghe.
"Và ta nghĩ..." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Ta nghĩ ta muốn tiếp tục nhìn thấy người thật đó. Không phải chỉ trong thời gian hợp tác vì tình thế bắt buộc."
Nắng chiều đổ dài trên mặt hồ. Đâu đó có tiếng chim bay qua.
"Tống Vũ Hàn." Cô ta gọi tên hắn — đầy đủ, chậm, như người đang cân nhắc từng chữ.
"Hm?"
"Ngươi biết không — ta cũng vậy." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Từ hôm đầu tiên ngươi ngồi xuống để ta băng bó vết thương dù rõ ràng ngươi không thích nhận sự giúp đỡ — ta biết ngươi là người đưa ra quyết định dựa trên thực tế, không phải tự ái."
Hắn nhìn cô ta.
"Và từ đêm trong rừng ngươi nhắm mắt ngủ khi ta canh — ta biết ngươi tin tưởng người khác khi họ xứng đáng, không phải vì bắt buộc." Cô ta tiếp tục, giọng bình thản nhưng không phải bình thản lạnh lùng. "Ta đã không nói điều này vì không biết kết quả cuối cùng của vụ này ra sao, và không muốn nói điều gì mà sau đó không thể giữ lời."
Hắn ngồi im nghe cô ta — người mà từ đầu đến giờ luôn nói thật, luôn tính toán thực tế, chưa bao giờ nói điều gì thừa.
"Bây giờ vụ này xong." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Và ta có thể nói: ta cũng muốn tiếp tục."
Hắn nhìn cô ta lâu.
"Nhưng có vấn đề." Cô ta nói thêm trước khi hắn kịp nói gì.
"Vấn đề gì?"
"Hắc Phong Các và Bạch Vân Môn." Cô ta nhìn xuống bàn tay mình. "Ba mươi năm thù địch không biến mất chỉ vì chúng ta làm việc cùng nhau hai tuần."
"Biết." Hắn gật đầu. "Nhưng ta không hỏi ý kiến Hắc Phong Các về chuyện ta muốn hay không muốn. Đó là việc của ta."
Cô ta nhìn lên. "Của Bạch Vân Môn cũng vậy?"
"Ngươi nói tôi." Hắn nhìn thẳng vào cô ta. "Không phải nói môn phái."
Cô ta im lặng một lúc. Rồi — khóe môi nhích lên, cái cười hiếm hoi và thật — cô ta gật đầu.
"Được rồi." Cô ta nói. "Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Hắn suy nghĩ. "Ngươi đi đâu sau khi về báo cáo với môn chủ?"
"Chưa biết. Phụ thuộc vào nhiệm vụ tiếp theo." Cô ta nhìn hắn. "Ngươi?"
"Cũng chưa biết." Hắn nhìn ra hồ. "Nhưng ta nghĩ giang hồ rộng lớn — không phải lúc nào hai người cũng đi ngược hướng nhau."
"Ngươi đang nói rằng có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau?"
"Ta đang nói rằng nếu chúng ta muốn gặp lại — chúng ta có thể tìm cách." Hắn nhìn lại cô ta. "Giang hồ không có quy tắc nào cấm hai người tự chọn cùng đi về một hướng."
Cô ta nhìn hắn một lúc dài.
Rồi cô ta đứng dậy, nhìn ra hồ, và nói — giọng bình thản nhưng trong đó có điều gì đó ấm hơn bình thản thông thường:
"Ta nghe nói vùng Tây Nam đang có chuyển động mới trong giang hồ. Bạch Vân Môn quan tâm."
Hắn đứng dậy. "Ta nghe nói Hắc Phong Các cũng có người ở vùng đó."
"Thế à." Cô ta quay nhìn hắn, và trong ánh mắt đó — cái ánh mắt thực tế, không che giấu, không giả vờ — có điều gì đó hắn đã học cách nhận ra trong hai tuần qua. "Vậy thì không phải lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Không phải lần cuối." Hắn xác nhận.
Họ đứng bên hồ chiều tà, không ai trong số họ cần nói thêm gì nữa.
Giang hồ có nhiều quy tắc — về ai được đứng cùng ai, về ranh giới giữa các phái, về những điều nên làm và không nên làm.
Tống Vũ Hàn và Ngụy Tố Nguyệt đã phá một quy tắc trong đêm đầu tiên khi họ chiến đấu lưng tựa lưng trong hẻm tối thành Lâm An.
Sau đó, phá thêm nhiều quy tắc khác — mỗi ngày một ít, không ồn ào, không tuyên bố.
Và đứng bên hồ trong buổi chiều cuối cùng ở kinh thành, cả hai đều biết rằng có những thứ không thể phá — thù của hai phái, trọng trách với môn phái, con đường giang hồ mỗi người đang đi.
Nhưng cũng có những thứ không ai có quyền quyết định thay họ.
Và điều đó — đơn giản, thực tế, không cần hứa hẹn lớn lao — là đủ để bắt đầu.
— Hết —