Sáng hôm sau, Tống Vũ Hàn tỉnh dậy trong phòng khách điếm với vai trái đã không còn đau nhức như đêm qua và nhận ra rằng Ngụy Tố Nguyệt đã ngủ trên ghế — không phải vì không có chỗ khác, mà vì ai đó cần thức canh và cô ta không tin hắn đủ để để hắn canh một mình.
Thực tế đến mức hắn gần như phục.
Cô ta đang ngồi thẳng trên ghế, mắt nhắm, nhưng khi hắn cử động thì mắt mở ra ngay.
"Ngủ ngon không?" Cô ta hỏi, giọng tỉnh táo hoàn toàn như người không hề ngủ.
"Bình thường." Hắn ngồi dậy, kiểm tra vai. "Thuốc của ngươi tốt."
"Biết rồi." Cô ta đứng dậy, duỗi người. "Ta đã lấy tin tức buổi sáng. Huyết Lâu phong tỏa hai cổng thành phía Đông và Nam. Người của Hắc Phong Các ở thành Lâm An — còn bao nhiêu?"
Hắn suy nghĩ. "Hai người. Nhưng ta không biết họ còn sống không."
"Người của Bạch Vân Môn còn ba." Cô ta rút từ trong áo ra một tờ giấy nhỏ, đặt lên bàn — bản đồ khu vực thành Lâm An, đánh dấu những vị trí đã biết của Huyết Lâu. "Ta vẽ đêm qua trong khi ngươi ngủ."
Hắn nhìn bản đồ. Chi tiết, chính xác, rõ ràng. "Khi nào ngươi làm cái này?"
"Khi ngươi ngủ." Cô ta chỉ vào bản đồ. "Họ kiểm soát ba trục đường chính. Muốn ra thành cần đi đường vòng qua khu chợ phía Tây — ít người canh hơn nhưng địa hình phức tạp."
"Ngươi đã đi khảo sát?"
"Ta dậy từ canh ba." Cô ta gập bản đồ lại. "Ngươi ngủ say."
Hắn nhìn cô ta. Người này... không giống với hình dung của hắn về đại đệ tử Bạch Vân Môn — một môn phái nổi tiếng với phong thái thanh tao, lễ nghi chuẩn mực, xử sự theo đạo nghĩa. Ngụy Tố Nguyệt thanh tao về ngoại hình — áo trắng, tóc gọn, cử chỉ đúng mực — nhưng tư duy thì thực tế đến mức khô khan.
"Ngươi không giống người Bạch Vân Môn." Hắn nói thật.
"Ngươi không giống người Hắc Phong Các." Cô ta đáp, cũng thật.
Hắn ngạc nhiên. "Sao vậy?"
"Người Hắc Phong Các ta từng đối mặt thường kiêu ngạo hơn và ít hợp lý hơn." Cô ta nhặt kiếm lên đeo vào lưng. "Ngươi chấp nhận giúp đỡ khi cần. Đó là điểm khác biệt."
Hắn không biết đó là lời khen hay chỉ là nhận xét.
Họ rời khách điếm trước khi trời sáng hẳn, đi qua khu chợ phía Tây theo đường cô ta đã khảo sát. Hắn đi bên trái, cô ta đi bên phải — không ai nói ai, nhưng cả hai tự nhiên giữ khoảng cách vừa đủ để không vướng nhau nếu cần chiến đấu, vừa đủ gần để hỗ trợ nhau kịp thời.
Phản xạ của người có kinh nghiệm. Hắn ghi nhận điều đó.
Đến giữa khu chợ, cô ta đột ngột dừng lại và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn — không phải chạm, chỉ là chỉ hướng.
Ba tên Huyết Lâu đứng ở cuối con đường, mặc thường phục nhưng dáng đứng lộ rõ là người luyện võ.
Hắn và cô ta lui vào hẻm nhỏ, im lặng chờ nhóm đó đi qua.
Đứng trong hẻm tối, vai hắn gần chạm vai cô ta, cả hai đều không động đậy trong khi tiếng bước chân đi qua ngoài kia.
Hắn để ý cô ta thở rất đều — không phải vì bình thản, mà vì có kỹ thuật kiểm soát hơi thở, loại kỹ thuật dùng để không phát ra tiếng động và không để cảm xúc ảnh hưởng vào phán đoán.
Hắn cũng làm vậy. Điều đó là thứ duy nhất hai người giống nhau mà hắn tìm thấy từ sáng đến giờ.
Tiếng bước chân qua đi.
Cô ta bước ra trước, kiểm tra xung quanh, rồi ra hiệu bằng một cử chỉ tay nhỏ — ra hiệu theo kiểu của người quen dẫn đội, không phải kiểu người giải thích cho người không quen.
Hắn hiểu ngay và đi theo.
Kỹ năng giao tiếp không lời của người từng thực chiến nhiều. Hắn ghi nhận thêm điều đó.
Ra đến ngoài thành, họ dừng lại ở khu rừng thưa cách thành khoảng hai dặm.
"Điểm hẹn của người Hắc Phong Các ở đâu?" Cô ta hỏi.
"Sao ta phải nói cho ngươi biết?" Hắn hỏi lại — không phải vì không muốn nói, mà vì muốn biết cô ta sẽ trả lời thế nào.
"Vì ta vừa dẫn ngươi ra khỏi thành." Cô ta nhìn thẳng vào hắn. "Và vì chúng ta đang hợp tác — nghĩa là cần biết đủ về nhau để không bước nhầm vào chỗ của nhau mà gây vấn đề."
Logic lại không thể bác bỏ.
"Làng Thủy Vân, cách đây mười lăm dặm." Hắn nói. "Của ngươi?"
"Cùng hướng. Làng Tùng Hạc, mười tám dặm." Cô ta nhìn về phía trước. "Đi cùng đường một đoạn."
"Đi cùng đường." Hắn lặp lại, không hỏi không khẳng định.
Họ đi trong im lặng, dưới tán cây buổi sáng sớm, hai người từ hai thế lực đối nghịch đi cùng một con đường mà không ai lên kế hoạch cho điều đó từ trước.
Hắn nghĩ rằng giang hồ nếu thấy cảnh này sẽ không biết nên ngạc nhiên hay cười.