Giang hồ có một quy tắc bất thành văn: kẻ thuộc Hắc Phong Các không bao giờ đứng cùng chiến tuyến với người của Bạch Vân Môn.
Quy tắc đó tồn tại ba mươi năm, qua hai thế hệ, qua không biết bao nhiêu trận thư hùng đẫm máu giữa hai thế lực lớn nhất giang hồ phía Nam.
Tống Vũ Hàn biết quy tắc đó. Hắn tuân thủ nó từ năm mười lăm tuổi khi bước chân vào Hắc Phong Các, và trong mười hai năm qua chưa một lần vi phạm.
Cho đến đêm tháng Tám năm đó, khi hắn bị dồn vào góc tường hẻm tối ở thành Lâm An, kiếm gãy một nửa, ba mũi tên độc cắm trên vai trái, đối mặt với mười hai tên sát thủ của Huyết Lâu.
Huyết Lâu — thế lực thứ ba mới nổi, không theo giang hồ đạo nghĩa, chuyên ám sát thuê không phân biệt đối tượng — đang cùng lúc thanh trừng cả Hắc Phong Các lẫn Bạch Vân Môn theo lệnh của ai đó trong triều đình.
Hắn biết mình không thể một mình hạ mười hai tên này trong tình trạng hiện tại.
Rồi có người từ mái nhà bên trên nhảy xuống, kiếm trong tay, áo trắng phất phới trong gió đêm.
Một chiêu. Bốn tên ngã.
Tống Vũ Hàn nhìn người vừa nhảy xuống — nữ, trạc hai mươi lăm, tóc buộc gọn bằng dải vải trắng, trên vai áo có thêu hoa bạch lan nhỏ, dấu hiệu của Bạch Vân Môn.
Địch. Kẻ thù truyền thống. Người mà theo đúng lý lẽ giang hồ hắn không nên nhận sự giúp đỡ từ họ.
Tám tên còn lại của Huyết Lâu tấn công đồng loạt.
Hắn quyết định sau. Đánh trước.
Họ chiến đấu lưng tựa lưng trong hẻm tối — không có thỏa thuận, không có lời nói, chỉ là hai người cùng lúc nhận ra đây là cách duy nhất để cả hai còn sống đến sáng. Kiếm pháp của nàng là Thiên Hà kiếm của Bạch Vân Môn — mềm mại, biến hóa, như nước chảy. Kiếm pháp của hắn là Phong Lôi kiếm của Hắc Phong Các — nhanh, mạnh, như sấm sét.
Hai phong cách hoàn toàn đối lập. Nhưng trong không gian hẹp của hẻm tối, chúng bổ sung cho nhau theo cách mà không ai trong số họ lên kế hoạch trước.
Mười hai tên sát thủ hạ xong trong khoảng thời gian một tuần nhang.
Rồi họ đứng nhìn nhau, trong đêm tối, trên nền đất đầy xác kẻ thù.
"Tống Vũ Hàn." Cô ta nói, không phải câu hỏi. "Phó các chủ Hắc Phong Các."
"Ngụy Tố Nguyệt." Hắn đáp, cũng không phải câu hỏi. "Đại đệ tử Bạch Vân Môn."
Họ biết nhau — không phải biết theo nghĩa quen, mà biết theo nghĩa đã nghe tên, đã biết mặt từ xa, đã biết võ công và thế lực của nhau qua tin tức giang hồ.
"Ngươi bị thương." Cô ta chỉ vào ba mũi tên trên vai hắn.
"Biết rồi." Hắn nhìn tên trên vai mình. "Tên độc của Huyết Lâu. Cần giải trong vòng hai giờ."
"Ta có thuốc giải." Cô ta không ngập ngừng. "Trong hành lý ở khách điếm."
Hắn nhìn cô ta. "Sao ta phải tin ngươi?"
"Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác." Cô ta quay người đi. "Và vì nếu ta muốn giết ngươi, ta đã không nhảy xuống cứu lúc nãy."
Logic không thể bác bỏ.
Hắn đi theo.
Khách điếm nằm cuối phố, phòng nhỏ, đèn dầu leo lắt. Cô ta lấy từ trong túi hành lý ra một hộp thuốc, mở ra, xem xét ba mũi tên trên vai hắn.
"Ngồi xuống." Cô ta nói, giọng như đang ra lệnh cho thuộc hạ.
"Ta không phải người của ngươi." Hắn ngồi xuống — vì vai đang đau đến mức đứng thêm cũng không thoải mái hơn.
Cô ta nhổ tên ra — không cảnh báo trước — và hắn gần như bật ra một tiếng chửi.
"Cảnh báo trước đi chứ." Hắn nói qua kẽ răng.
"Nếu cảnh báo trước thì người ta căng cơ, nhổ khó hơn." Cô ta thoa thuốc lên vết thương, tay nhanh và chắc. "Nằm im."
Hắn nằm im — vì thuốc đang phát huy tác dụng, cơn đau dịu xuống nhanh hơn hắn dự kiến.
"Thuốc này..." Hắn nhìn lên.
"Bí phương của sư phụ ta." Cô ta buộc băng. "Đừng hỏi thêm."
Im lặng.
"Tại sao nhảy xuống cứu ta?" Hắn hỏi thật.
Cô ta buộc xong nút băng, ngồi thẳng dậy. Nhìn hắn với ánh mắt không phải thân thiện, không phải thù địch — chỉ là đánh giá thực tế.
"Vì đêm qua ta cũng suýt chết tay Huyết Lâu và biết ngươi sắp chết tay họ." Cô ta đứng dậy. "Kẻ thù của kẻ thù ta không nhất thiết là bạn — nhưng cũng không nhất thiết phải chết trước mặt ta mà ta không làm gì."
Hắn nhìn cô ta một lúc. "Thực tế."
"Giang hồ cần thực tế." Cô ta bước ra phía cửa sổ. "Huyết Lâu đang nhắm vào cả hai phái chúng ta. Ai đó trong triều đình muốn xóa sổ cả Hắc Phong Các lẫn Bạch Vân Môn." Cô ta quay lại nhìn hắn. "Ngươi có nghĩ đến điều đó không?"
Hắn nghĩ đến điều đó. Đang nghĩ đến điều đó từ trước khi gặp cô ta.
"Vậy ngươi muốn gì?" Hắn hỏi thẳng.
"Thông tin." Cô ta ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào hắn. "Hắc Phong Các biết gì về người đứng sau Huyết Lâu?"
"Bạch Vân Môn biết gì?"
Họ nhìn nhau trong ánh đèn dầu leo lắt.
"Hợp tác." Cô ta đưa ra đề nghị, giọng bình thản như đang đề nghị đổi chác hàng hóa. "Chia sẻ thông tin, cùng điều tra, cùng xử lý mối đe dọa này. Sau khi xong — ai về nhà nấy, thù cũ tính sau."
Hắn nhìn cô ta lâu. Đây là đề nghị phi lý nhất hắn nghe trong đời. Hắc Phong Các hợp tác với Bạch Vân Môn — sư phụ hắn sẽ lật mộ chui lên nếu biết.
Nhưng sư phụ hắn cũng sẽ không muốn hắn chết vì ngoan cố không chịu hợp tác khi cần.
"Được." Hắn gật đầu. "Nhưng ta không gọi ngươi là tiền bối."
Cô ta nhìn hắn. "Ta cũng không gọi ngươi là tiền bối."
"Vậy thì không có vấn đề gì."
Đó là thỏa thuận kỳ lạ nhất giang hồ chứng kiến — dù giang hồ không ai biết nó tồn tại.