Trình Uyển nhận ra nàng đã bắt đầu yêu Diệp Tư Trần vào cái buổi chiều chàng mang về một chậu hoa đỗ quyên đỏ, đặt trước cửa phòng nàng mà không nói một lời.
Trước đó một tuần, nàng đã vô tình nói với Tiểu Xuân rằng nàng thích hoa đỗ quyên nhất — loài hoa nàng trồng ở nhà cha mẹ năm còn nhỏ. Nàng không nghĩ chàng nghe thấy. Chàng lúc đó đang đọc sách ở góc phòng, có vẻ không để ý gì.
Hóa ra chàng đã nghe. Và nhớ.
Trình Uyển đứng trước chậu hoa, tay ôm trước ngực, lòng lộn xộn theo những cảm xúc mà nàng không biết cách gọi tên.
Không được. Đây là cuộc hôn nhân thoả thuận. Không ai hứa hẹn gì cả. Nếu ta bắt đầu đặt tình cảm vào đây, rồi lại bị tổn thương thì sao?
Nhưng buổi tối hôm đó, khi Diệp Tư Trần ngồi ăn tối cùng nàng lần đầu tiên kể từ ngày cưới — một việc chưa từng xảy ra trước đây — và hỏi nàng cháo tối có vừa miệng không, Trình Uyển nhìn chàng và cảm thấy tim mình rõ ràng đập nhanh hơn một nhịp.
Chàng không có vẻ nhận ra. Chàng vẫn trơ lì như tượng gỗ, gắp thức ăn bỏ vào bát nàng mà mắt nhìn về phía khác.
Nhưng Trình Uyển nhận ra.
— Vừa miệng lắm, nàng đáp, giọng khẽ hơn bình thường một chút. Cảm ơn hoa đỗ quyên sáng nay.
— Ta đi ngang qua người bán hoa, chàng nói, gần như ngay lập tức, giọng bình thản đến mức đáng ngờ. Thấy nàng hay ngắm hoa nên mua về. Không có ý gì đặc biệt.
Trình Uyển nhìn chàng. Chàng vẫn nhìn chỗ khác. Nhưng vành tai chàng, nàng thề là đang đỏ hơn một chút.
Nàng cúi xuống bát cháo, giấu đi nụ cười đang dâng lên không kịp ngăn.
"Người đàn ông lạnh lùng nhất kinh thành này đang đỏ tai vì một chậu hoa đỗ quyên. Trình Uyển nghĩ: có lẽ ta đã xong rồi."