Tháng Tư mang đến những cơn mưa bất chợt. Trình Uyển đang ở chợ hoa cùng Tiểu Xuân thì trời đổ mưa, không kịp về. Nàng đứng trú dưới mái hiên một gian hàng, nhìn những hạt mưa đan chéo nhau trong gió.
Và rồi, trong dòng người vội vã qua lại, nàng thấy một bóng người quen thuộc bước đến từ phía đầu phố — Diệp Tư Trần, tay cầm một chiếc ô dầu xanh lá, bước đều không vội.
Chàng nhìn thấy nàng và đi thẳng đến.
— Sao không về?
— Không có ô.
Không nói thêm một lời, chàng đến đứng bên cạnh nàng, nâng chiếc ô che cho cả hai. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Trình Uyển có thể nghe tiếng áo chàng khẽ động theo gió.
Họ đứng như thế, không nói gì, nhìn mưa rơi. Mưa mùa tư vừa ồn ào vừa ấm, không giống mưa mùa đông. Trình Uyển nghe thấy tiếng bán hàng rong, tiếng trẻ con cười đùa dưới mái che gần đó, tiếng mưa đánh lên mặt đường đá.
— Chàng đến chợ hoa làm gì? Nàng hỏi nhỏ.
— Ta qua đây thì gặp nàng.
— Ý ta là, chàng đến đây vì việc gì?
Diệp Tư Trần im lặng một chút.
— Tiểu Xuân vào báo nàng bị kẹt mưa ở đây.
Trình Uyển quay nhìn Tiểu Xuân đang đứng ngây ra một bên. Cô bé a hoàn này... Rõ ràng là đã chạy về phủ báo, rồi thế tử đích thân mang ô đến.
Nàng không nói gì thêm. Chỉ khẽ dịch lại gần hơn một chút để chiếc ô che đều hơn cho chàng — vì chàng đang nghiêng về phía nàng quá nhiều, để một bên vai mình bị ướt.
Diệp Tư Trần nhìn xuống, thấy nàng dịch lại, rồi im lặng điều chỉnh chiếc ô.
"Dưới một chiếc ô, trong một cơn mưa tháng Tư, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi giữa hai người họ."
Mưa tạnh sau nửa canh giờ. Họ đi về phủ trong ánh chiều tà vàng nhạt, Tiểu Xuân lẽo đẽo theo sau, nhìn lưng hai người chủ đi sát nhau hơn thường lệ một chút, lòng vô cùng hài lòng.