Tuần lễ đầu tiên sống trong phủ Uy Viễn, Trình Uyển học được nhiều điều. Học được rằng Diệp Tư Trần rời phủ trước khi trời sáng và về sau khi trời tối. Học được rằng chàng không thích tiếng ồn, không thích người khác đụng vào đồ đạc của chàng, và tuyệt đối không ăn tối trong phủ. Học được rằng những người hầu trong phủ đều tốt bụng nhưng cẩn thận không nói gì về chủ nhân của họ.
Và nàng học được rằng sống cạnh một người lạnh lùng như thế này, kỳ lạ thay, lại không khó chịu như nàng tưởng.
Cho đến ngày Trình Uyển bị cảm.
Nàng cố gắng giấu, không muốn gây phiền phức. Nhưng đến chiều thì sốt cao, đứng không vững. A hoàn Tiểu Xuân hoảng loạn chạy đi báo, và đến tối, khi Diệp Tư Trần về đến phủ, người đầu tiên chàng nghe báo cáo là tình trạng của Trình Uyển.
Chàng đến phòng nàng, đứng ở cửa nhìn vào. Trình Uyển đang nằm co ro trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt, vẫn cố giữ vẻ bình thản khi thấy chàng.
— Không sao đâu. Chỉ là cảm nhẹ thôi.
— Không sao mà mặt đỏ như thế? Chàng bước vào, đặt mu bàn tay lên trán nàng. Tay chàng mát lạnh so với nhiệt độ trên trán nàng. Sốt cao vậy còn gọi là nhẹ.
Chàng quay ra gọi người đi mời thầy thuốc. Trong khi chờ, chàng tự tay đi bếp — điều khiến cả phủ kinh ngạc không kém gì trời đánh — và nấu một chén cháo trắng loãng với gừng.
Trình Uyển ngồi dậy nhận chén cháo, nhìn chàng ngồi đối diện với vẻ mặt trơ lì như thường lệ, lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
— Thế tử biết nấu cháo?
— Ta học được. Hồi nhỏ mẫu thân hay ốm.
Chàng nói như không, nhưng Trình Uyển nghe ra phía sau những chữ ngắn gọn đó là cả một vùng ký ức. Nàng không hỏi thêm. Chỉ cúi xuống húp từng thìa cháo ấm.
"Chén cháo trắng đó nóng hơn tất cả những lời ngọt ngào nàng từng được nghe trong đời."
Thầy thuốc đến, bốc thuốc. Diệp Tư Trần đích thân ngồi bên ngoài đợi cho đến khi thuốc sắc xong, sai người mang vào. Rồi chàng rời đi, vẫn không nói thêm một lời.
Nhưng sáng hôm sau, Trình Uyển nghe Tiểu Xuân thì thầm: — Thế tử tối qua ngồi ngoài hành lang đến tận canh ba, tiểu thư ạ. Nói là chờ xem tiểu thư có cần gì không.
Trình Uyển đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ra vườn đào đang nở. Người này... không giống những gì người ta đồn.