Đêm tân hôn, Trình Uyển ngồi một mình trên giường phủ gấm đỏ, chờ đợi trong im lặng. Nến đỏ cháy lung linh, hắt bóng lên tường những hình dạng chập chờn không tên.
Canh một trôi qua. Canh hai trôi qua.
Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, cánh cửa mới khẽ mở. Diệp Tư Trần bước vào — áo quan phục vẫn còn chưa thay, rõ ràng chàng vừa từ nơi nào đó trở về. Trên tay chàng cầm một chén rượu, nhưng không phải rượu giao bôi.
Chàng nhìn Trình Uyển một thoáng, rồi đặt chén rượu xuống bàn, đi đến ngồi vào chiếc ghế gỗ ở góc phòng.
— Nàng mệt rồi thì ngủ đi. Ta không có thói quen làm khó người khác.
Giọng chàng trầm và lạnh, không có cảm xúc. Trình Uyển nhìn chàng, rồi nhìn chăn gấm, rồi lại nhìn chàng.
— Thế tử định ngủ trên ghế cả đêm sao?
— Đây là chuyện của ta. Nàng không cần quan tâm.
Trình Uyển im lặng một lúc. Rồi nàng xuống giường, lấy thêm một tấm chăn mỏng trong rương, đi đến đặt trước mặt chàng.
— Đêm nay lạnh. Dù sao thế tử cũng là... phu quân của ta. Nàng hơi ngập ngừng ở từ cuối. Ta không muốn chàng bị cảm.
Diệp Tư Trần ngước nhìn nàng — lần đầu tiên chàng thực sự nhìn nàng, không phải liếc qua rồi thôi. Trong ánh nến, Trình Uyển trông bình tĩnh đến kỳ lạ. Không oán trách, không nũng nịu, không khóc lóc như những gì chàng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó.
Chàng không nói gì, chỉ cầm lấy tấm chăn.
Trình Uyển quay lại giường, kéo màn xuống, nằm im. Trong bóng tối sau tấm màn, nàng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, nghe tiếng nến cháy tanh tách — và lạ thay, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, nàng ngủ được một giấc không mộng mị.
✦ ✦ ✦
Sáng hôm sau, khi Trình Uyển thức dậy, chiếc ghế góc phòng đã trống. Tấm chăn mỏng được gấp lại gọn gàng, đặt trên mặt bàn. Bên cạnh đó là một chén trà còn ấm, và một đóa hoa trà trắng nhỏ — có lẽ hái từ khu vườn bên ngoài — đặt không lời giải thích.
Trình Uyển nhìn đóa hoa một lúc, rồi khẽ cười. Kỳ lạ thật.