Năm ngày sau, đúng như đã hẹn, Mộ Dung Tuyệt trở lại Vân Cẩm Phường vào lúc chạng vạng để lấy bộ ngoại bào đặt may.
Tô Vãn Ý đích thân mang bộ áo ra, xếp gọn gàng trong hộp gỗ lót lụa mỏng. Khi hắn mặc thử, đứng trước tấm gương đồng, cả Tiểu Thúy lẫn Lý bá đứng gần đó đều không kìm được mà trầm trồ — bộ áo màu xanh đen huyền bí, viền chỉ bạc mảnh như sương đêm, ống tay phải rộng rãi nhưng không hề trông lệch lạc hay bất thường, ngược lại còn tôn lên vóc dáng cao lớn uy nghi của người mặc.
"Vừa vặn." Mộ Dung Tuyệt xoay người, cử động thử cánh tay, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng hiếm thấy, "Không hề gò bó, cũng không ai nhận ra có gì bất thường."
"Đó là mục đích của thiết kế mà." Vãn Ý mỉm cười, "Y phục tốt, không phải để che giấu vụng về, mà để biến mọi đặc điểm — dù là gì — thành một phần tự nhiên của tổng thể."
Câu nói ấy khiến Mộ Dung Tuyệt sững lại một thoáng, ánh mắt nhìn nàng có phần sâu xa hơn bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một chuyện bất ngờ đã cắt ngang không khí ấm áp giữa hai người.
Ngày hôm sau, khi A Phúc mở cửa xưởng như thường lệ, cậu chợt sững người nhìn sang bên kia đường.
Trước cửa Vinh Hoa Trang — vốn nằm cách Vân Cẩm Phường không xa — một dãy y phục hoàn toàn mới được trưng bày, với phong cách phối màu loang và ghép mảnh gần giống hệt những gì Vãn Ý đã tạo ra, kèm theo tấm biển lớn:
"Y PHỤC NGHỆ THUẬT ĐỘC QUYỀN — GẤM THẬT, GIÁ CHỈ BẰNG NỬA XƯỞNG NHỎ!"
Tô Vãn Ý bước ra xem xét, không khỏi nhíu mày. Đúng như nàng dự đoán — chỉ cần một ý tưởng độc đáo xuất hiện, đối thủ có tiềm lực lớn hơn sẽ nhanh chóng học theo, dùng ưu thế về vốn liếng và quy mô để cạnh tranh trực diện.
Nhưng khi lại gần quan sát kỹ, nàng nhận ra ngay điểm khác biệt: cách phối màu của Vinh Hoa Trang tuy bắt chước được hình thức bên ngoài, nhưng lại thiếu đi sự tính toán tinh tế về tỷ lệ chuyển màu, các đường ghép mảnh cũng cẩu thả, không có logic thẩm mỹ xuyên suốt như những gì nàng đã dày công nghiên cứu.
"Học được cái vỏ, không học được cái hồn." Nàng lẩm bẩm, nhưng cũng không dám chủ quan — với người tiêu dùng chưa từng thấy hàng thật, một sản phẩm "trông giống" mà giá rẻ hơn vẫn có sức hút không nhỏ.
Quả nhiên, ngày hôm đó, lượng khách đến Vân Cẩm Phường giảm sút rõ rệt.
Nhưng đòn đau thực sự đến vào buổi chiều.
Một tin đồn bắt đầu len lỏi khắp các quán trà, các buổi họp mặt của giới tiểu thư phu nhân: "Nghe nói vải nhuộm của Vân Cẩm Phường dùng thuốc nhuộm rẻ tiền pha tạp chất, có người mặc xong bị nổi mẩn ngứa khắp người, phải mời đại phu đến chữa cả tuần không khỏi..."
Tin đồn ấy lan nhanh đến mức đáng ngờ, và cũng giống như lần trước ở một câu chuyện khác nàng từng nghe kể, Tô Vãn Ý nhanh chóng nhận ra đây không phải lời đồn tự nhiên. A Phúc dò la được, phát hiện có mấy kẻ lạ mặt cố ý ngồi lê la ở các quán trà, rỉ tai từng nhóm khách bằng những câu chữ gần như giống hệt nhau.
"Là Vinh Hoa Trang." Lý bá tức giận, "Ngoài bọn chúng ra, còn ai dám chơi trò bẩn thỉu này!"
Tối hôm đó, lượng khách đến xưởng giảm hẳn một nửa. Nhiều người vẫn tò mò về những mẫu y phục độc đáo, nhưng vì tin đồn "gây ngứa" mà chần chừ không dám mua.
Xuân Đào — à không, Tiểu Thúy đứng nhìn cảnh xưởng vắng vẻ bất thường, không kìm được mà rơi nước mắt: "Tiểu thư ơi, mình mới gây dựng được vài ngày, lẽ nào để họ phá hỏng hết như vậy sao?"
Nhưng Tô Vãn Ý đứng trước cửa xưởng, nhìn con phố thưa thớt người qua lại, trong lòng không hề hoảng loạn. Ở kiếp trước, nàng từng chứng kiến không ít thương hiệu bị đối thủ tung tin đồn thất thiệt về chất lượng sản phẩm, và nàng hiểu rõ công thức để dập tắt khủng hoảng ấy.
"Lý bá," nàng quay lại, giọng dứt khoát, "ngày mai, mời hai vị lương y có tiếng nhất kinh thành đến đây, kiểm tra công khai toàn bộ nguyên liệu nhuộm vải của xưởng mình, ngay trước mặt mọi người."
Hai vị lương y được mời đến — một vị chuyên về da liễu tên Hà lão đại phu, người còn lại là một nữ y sư tên Tống nương tử, nổi tiếng vì tính cẩn trọng và công tâm.
Tô Vãn Ý không giấu giếm gì, đưa họ xem toàn bộ quy trình nhuộm vải của xưởng — từ nguyên liệu thuốc nhuộm được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật tự nhiên như lá chàm, vỏ cây, hoa hòe, đến quy trình xử lý vải sau nhuộm phải giặt qua nước sạch nhiều lần để loại bỏ cặn thuốc nhuộm dư thừa — một kỹ thuật xử lý an toàn mà nàng học được từ kiếp trước, khi ngành thời trang bền vững đã trở thành xu hướng bắt buộc.
Hà lão đại phu xem xét kỹ lưỡng, tự tay kiểm tra từng loại thuốc nhuộm, thậm chí còn thử áp trực tiếp một miếng vải đã nhuộm lên vùng da tay mình để kiểm chứng.
"Đây," ông chậm rãi lên tiếng trước đám đông hiếu kỳ đã tụ tập trước cửa xưởng, giọng đủ vang xa, "là cách xử lý nhuộm vải sạch sẽ và an toàn nhất mà lão phu từng thấy. Không những không gây kích ứng, một số nguyên liệu như lá chàm còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, tốt cho da. Ai đồn thổi rằng mặc y phục ở đây bị ngứa lở, xin hỏi rõ ràng người đó đã mặc loại vải nào, mua ở đâu, kẻo vu oan giá họa cho người lương thiện."
Lời chứng thực công khai từ một lương y có uy tín, ngay trước mắt đám đông, có sức nặng gấp trăm lần mọi lời thanh minh của chính Vãn Ý. Tin đồn vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt ngay lập tức.
Và giữa lúc đám đông còn đang bàn tán xôn xao, Tô Vãn Ý tung ra quân bài thứ hai mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Kính thưa quý vị!" A Phúc đứng trên bục cao, giọng vang dội đầy tự hào, "Hôm nay, Vân Cẩm Phường xin ra mắt một sự kiện chưa từng có ở kinh thành — BUỔI TRÌNH DIỄN Y PHỤC ĐẦU TIÊN!"
Từ trong xưởng, sáu cô gái trẻ — là những người mẫu nghiệp dư mà Vãn Ý đã bỏ công tuyển chọn và huấn luyện trong vài ngày qua, chủ yếu là con em các gia đình nghèo trong khu phố, được nàng trả công hậu hĩnh — lần lượt bước ra, khoác trên người những bộ y phục mới nhất, sải bước theo một đường thẳng được trải bằng tấm thảm đỏ dài, dưới ánh đèn lồng được sắp xếp có chủ đích để tôn lên từng đường nét của trang phục.
Đây chính là khái niệm "runway show" mà Tô Vãn Ý mang từ kiếp trước — một hình thức trình diễn hoàn toàn xa lạ với thời đại này, nơi người ta chỉ quen với việc thử đồ riêng tư trong phòng kín hoặc ngắm y phục treo tĩnh trên giá.
Khi cô gái đầu tiên bước ra trong bộ váy loang màu hoàng hôn, dáng đi được huấn luyện để tà áo bay nhẹ theo từng bước chân, đám đông đứng xem không khỏi trầm trồ. Đến cô gái thứ ba, khoác bộ y phục ghép mảnh hình học độc đáo, xoay một vòng để khoe trọn vẹn cách phối màu tinh xảo, tiếng vỗ tay đã vang lên rào rào.
"Đẹp quá... đẹp đến mức không ngờ..."
"Ta phải đặt ngay một bộ như thế này mới được!"
"Nghe đâu mấy hôm nay có tin đồn xưởng này làm vải bẩn, nhìn cảnh này thì rõ ràng là vu khống rồi, còn phải hỏi..."
Buổi trình diễn kéo dài chưa đầy nửa canh giờ, nhưng hiệu ứng lan tỏa của nó thì vượt xa mọi dự tính. Không chỉ dập tắt hoàn toàn tin đồn thất thiệt, hình ảnh những bộ y phục sải bước sống động giữa phố phường còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất kinh thành trong nhiều ngày sau đó. Có người còn vẽ lại quang cảnh buổi trình diễn, truyền tay nhau xem như một câu chuyện lạ chưa từng có.
Đến tối, đơn đặt hàng tại Vân Cẩm Phường tăng vọt gấp ba lần so với những ngày trước khủng hoảng.
Đêm đó, tại tổng đường Vinh Hoa Trang, Tưởng đại chưởng quỹ đập vỡ chén trà, giận dữ quát vào mặt gã quản sự đang quỳ dưới đất.
"Vô dụng! Hoàn toàn vô dụng!" Ông ta gầm lên, "Ta bảo các ngươi dập tắt con nhãi đó, các ngươi lại khiến nó nổi danh hơn cả trước! Trình diễn y phục gì đó, giờ cả kinh thành đang bàn tán ầm ĩ, các ngươi định báo cáo thế nào với trên?"
Gã quản sự run rẩy: "Đại chưởng quỹ, con nhãi đó phản ứng nhanh quá, thuộc hạ thật sự không ngờ tới cách nó biến nguy thành cơ..."
"Không ngờ thì các ngươi để làm gì!" Tưởng đại chưởng quỹ nghiến răng, im lặng một lúc, rồi bình tĩnh trở lại với vẻ lạnh lẽo đáng sợ hơn cả lúc giận dữ, "Được. Chơi bẩn không hiệu quả thì đổi cách chơi khác. Con nhãi đó tự tin vào tay nghề thiết kế của nó lắm phải không?"
Ông ta ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm quen thuộc: "Vậy thì cho nó nếm thử thế nào là thất bại giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt cả kinh thành."
"Đại chưởng quỹ định...?"
"Đấu kim chỉ." Ông ta nhếch môi cười lạnh, "Ta sẽ vận động để một vị hoàng thân đứng ra bảo trợ một cuộc thi may đo công khai, mời các xưởng dệt lớn nhỏ trong kinh thành cùng tranh tài tìm ra đệ nhất trù nghệ về y phục. Ta sẽ ép Vân Cẩm Phường phải tham gia — không tham gia thì coi như tự nhận thua kém, còn tham gia..."
Ông ta vuốt cằm, giọng đầy tự tin: "Lỗ sư phụ của ta, hai mươi năm kinh nghiệm, từng là thợ cả của chính Thẩm gia, nắm rõ mọi kỹ thuật dệt may truyền thống lẫn sổ tay hoa văn gia truyền của họ. Một con nhãi mười tám tuổi mới nổi vài ngày, dựa vào đâu để thắng nổi lão?"
"Còn nữa," ông ta bổ sung, ánh mắt càng thêm thâm hiểm, "cái giá cho bên thua cuộc, ta sẽ đề nghị: bên thua phải nhượng lại toàn bộ xưởng dệt cho bên thắng. Con nhãi đó tự tin thế, chắc không dám từ chối một cuộc đấu công bằng giữa thanh thiên bạch nhật đâu nhỉ?"
Gã quản sự run rẩy nhưng trong lòng cũng thầm phục kế sách hiểm độc của đại chưởng quỹ — dùng chính sự tự tin và danh tiếng vừa lên của đối phương làm bẫy, ép họ bước vào một trận đấu mà kẻ bày mưu đã nắm chắc phần thắng trong tay từ trước.
Ba ngày sau, một tờ cáo thị được dán khắp các con phố lớn của kinh thành, có dấu triện đỏ của một vị vương phủ:
"KÍNH CÁO: Nhân dịp mừng năm mới, đặc tổ chức ĐẠI HỘI Y NGHỆ KINH THÀNH, mời các xưởng dệt danh tiếng tham gia tranh tài, tìm ra ĐỆ NHẤT THIẾT KẾ Y PHỤC. Địa điểm: Quảng trường trước cửa Đông. Thời gian: mười ngày sau."
Bên dưới, dòng chữ nhỏ hơn nhưng đầy sức nặng: "Danh sách tham gia: Vinh Hoa Trang, Vân Cẩm Phường, Tụ Cẩm Các, Hoa Vân Trai... — mời quý vị đến xem, chứng kiến ai mới thực sự xứng danh Đệ Nhất."
Khi A Phúc hớt hải chạy về báo tin, cả xưởng Vân Cẩm Phường như bị dội một gáo nước lạnh. Lý bá run giọng: "Tiểu thư, đây rõ ràng là cái bẫy... Vinh Hoa Trang cố tình đẩy chúng ta vào thế không tham gia thì mất mặt, tham gia thì..."
"Tham gia thì sao?" Tô Vãn Ý cầm tờ cáo thị, đọc kỹ từng chữ, ánh mắt không hề dao động.
Nàng nhớ lại lời nói của người khách bí ẩn dưới gốc cây dâu: "Kẻ mạnh mà chỉ biết dùng quyền lực chèn ép kẻ yếu, không sớm thì muộn cũng sẽ mất hết lòng người."
"Lý bá," nàng ngẩng đầu, khóe môi dần cong lên một nụ cười sắc bén, "họ muốn đấu công khai giữa thanh thiên bạch nhật, ép ta phải chứng minh bản lĩnh trước cả kinh thành?"
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Ta đang chờ đúng cơ hội này."