Sau đại hội trù nghệ, danh tiếng Lâm Ký như diều gặp gió.
Chỉ trong nửa tháng, Lâm Ký từ một tửu lâu sắp phá sản đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất kinh thành. Khách khứa không chỉ dừng ở tầng lớp bình dân mà bắt đầu có cả những cỗ kiệu sang trọng dừng trước cửa, những vị công tử tiểu thư áo gấm bước vào, tò mò muốn nếm thử món ăn đã đánh bại đầu bếp lừng danh hai mươi năm kinh nghiệm.
Nợ Vạn Bảo Lâu, đến kỳ hạn, Lâm Vãn Nhu đích thân mang đủ ba nghìn lượng bạc đến Hằng Thông tiền trang trả dứt, dưới ánh mắt sững sờ không tin nổi của Tiền Phú. Lâm Ký chính thức thoát khỏi cảnh nợ nần, đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Nhưng Lâm Vãn Nhu không dừng lại ở đó.
"Chu bá, con định mở thêm một quầy riêng ở tầng một, bán một loại đồ uống mới." Nàng ngồi trong phòng sổ sách, vẽ nguệch ngoạc lên giấy hình dáng những chiếc ly thủy tinh — thứ chưa từng tồn tại ở thời đại này nhưng nàng đã nhờ một thợ thổi thủy tinh tài hoa trong thành chế tác theo bản vẽ của mình.
"Đồ uống gì vậy tiểu thư?" Chu quản sự tò mò.
"Trà sữa trân châu."
Công thức trà sữa trân châu, với Lâm Vãn Nhu, là một trong những món "vũ khí bí mật" nàng giữ lại từ đầu, chờ đúng thời điểm thích hợp mới tung ra. Mì bò sốt vang nhắm vào đại chúng, lẩu cay nhắm vào nhóm bạn bè gia đình — còn trà sữa, nàng nhắm thẳng vào một tệp khách hàng đặc biệt: các tiểu thư khuê các, những người xưa nay ít khi bước chân vào tửu lâu ồn ào nhưng lại có sức ảnh hưởng xã hội cực lớn trong giới quý tộc.
Trà được ủ từ lá trà thượng hạng, pha cùng sữa dê tươi hầm đường phèn tạo vị béo ngậy thanh nhẹ, còn trân châu được nàng mày mò suốt nhiều ngày, dùng bột năng nhồi cùng đường mía đen nấu thành từng viên tròn nhỏ dẻo dai, ngâm trong nước đường thắng đến khi óng ánh như hổ phách. Khi nhai, viên trân châu bật tanh tách trong miệng, tạo cảm giác thú vị chưa từng có.
Ngày ra mắt, Lâm Vãn Nhu cho trang trí riêng một góc tầng một theo phong cách nhã nhặn, treo rèm lụa mỏng, bày vài chậu hoa nhỏ, đặt tên góc ấy là "Nhu Các" — nơi dành riêng cho các vị khách nữ muốn thưởng thức đồ uống trong không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của khu ăn mì lẩu.
Vị khách đầu tiên bước vào Nhu Các, không ai khác chính là Quận chúa Vĩnh An.
Quận chúa Vĩnh An là con gái độc nhất của một vị vương gia đã mất, được Thái hậu đặc biệt sủng ái, nuôi dưỡng trong cung từ nhỏ. Nàng nổi tiếng khắp kinh thành vì tính cách phóng khoáng, thích khám phá những điều mới lạ, và quan trọng nhất — lời nói của nàng có sức nặng không nhỏ trong giới tiểu thư quý tộc.
Hôm ấy, Vĩnh An vốn chỉ định ghé qua Lâm Ký cho biết, vì nghe đồn ầm ĩ về trận đấu trù nghệ. Nhưng khi bước vào Nhu Các, nhìn thấy ly thủy tinh trong suốt đựng thứ nước màu nâu nhạt điểm những viên tròn đen nhánh, nàng đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"Đây là thứ gì? Trong suốt như vậy mà nhìn thấy cả bên trong, thật lạ mắt." Nàng cầm ống hút tre nhỏ do Lâm Vãn Nhu tự chế, tò mò hút thử một ngụm.
Vị ngọt béo của sữa hòa cùng hương trà thanh mát lan tỏa trong miệng, rồi bất ngờ, một viên trân châu theo ống hút trôi vào, cắn nhẹ một cái — "tách" — vị ngọt dẻo bùng nổ.
Vĩnh An trợn tròn mắt, im lặng vài giây, rồi reo lên như trẻ con: "Cái gì vậy?! Trong ly còn có... có cái gì đó nhai được nữa?! Ngọt ngọt dẻo dẻo, thật là... thật là thú vị quá đi!"
Nàng uống một hơi liền nửa ly, mắt sáng long lanh: "Ta phải mua thứ này mang về cung cho các tỷ muội cùng nếm thử mới được! Không, ta phải mời hẳn các nàng ấy đến đây tận nơi mới đúng điệu!"
Ba ngày sau, Nhu Các chật kín những cỗ kiệu hoa lệ của các tiểu thư danh gia vọng tộc, tất cả đều nghe theo lời giới thiệu nhiệt tình của Quận chúa Vĩnh An mà kéo đến. Các nàng vừa nhấm nháp trà sữa, vừa bàn tán rôm rả, tiếng cười nói líu lo không ngớt.
"Ly này đẹp thật, trong suốt như pha lê vậy, để ta hỏi xem có thể đặt riêng cho phủ ta không..."
"Trân châu này ăn vui miệng quá, còn có cả bánh ngọt nữa à? Cho ta gọi thêm một đĩa bánh sữa trứng kia đi..."
Lâm Vãn Nhu, nắm bắt đúng tâm lý của giới tiểu thư — vốn thích những gì mới lạ, tinh tế, có thể khoe khoang trong các buổi tụ họp — đã kết hợp thêm một loạt bánh ngọt kiểu mới: bánh sữa trứng nướng mềm tan, bánh quy bơ giòn tan phủ đường, bánh bông lan mật ong xốp nhẹ như mây. Tất cả đều là những hương vị chưa từng xuất hiện ở thời đại này, đủ sức khiến bất kỳ ai nếm qua cũng phải trầm trồ.
Chưa đầy nửa tháng, "trà sữa Lâm Ký" trở thành cụm từ cửa miệng trong mọi buổi trà đàm của giới khuê các kinh thành. Ai chưa từng đến Nhu Các nếm thử, chưa từng cầm trên tay chiếc ly thủy tinh ấy, gần như bị coi là lạc hậu, không theo kịp trào lưu.
Nhưng vinh quang luôn đi kèm với thử thách mới.
Một buổi chiều, khi Lâm Vãn Nhu đang bận rộn trong bếp, Xuân Đào hớt hải chạy vào, mặt đầy phấn khích lẫn lo lắng:
"Tiểu thư! Có... có thiếp mời từ phủ Tấn Vương! Mời tiểu thư đến phủ chuẩn bị món ăn cho một buổi tiệc riêng!"
Lâm Vãn Nhu ngẩng đầu, hơi bất ngờ: "Phủ Tấn Vương? Sao đột nhiên lại mời ta?"
Từ ngày Lâm Ký nổi danh, không ít lời mời từ các phủ đệ quyền quý đã gửi đến, nhưng phần lớn nàng đều khéo léo từ chối vì không muốn phân tán quá nhiều tâm sức khỏi tửu lâu chính. Nhưng lần này, cái tên "Tấn Vương phủ" khiến nàng chú ý — đây là phủ đệ có thế lực bậc nhất kinh thành, đứng đầu là vị Vương gia nổi tiếng lạnh lùng, quyền khuynh triều dã, ít khi giao du với người ngoài.
"Nghe nói..." Xuân Đào hạ giọng, ánh mắt đầy tò mò, "Tấn Vương gia sắp tổ chức tiệc mừng thọ cho Vương phi mẫu thân của người, muốn đích thân tiểu thư đến phủ chuẩn bị toàn bộ yến tiệc."
Lâm Vãn Nhu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu nhận lời. Dù sao đây cũng là cơ hội để Lâm Ký khẳng định vị thế trong giới quyền quý cao nhất kinh thành, không thể bỏ lỡ.
Ba ngày sau, Lâm Vãn Nhu cùng Xuân Đào và hai người phụ bếp tin cẩn được đưa đến Tấn Vương phủ bằng một cỗ xe ngựa sang trọng riêng biệt.
Bước qua cánh cổng lớn chạm khắc tinh xảo, nàng không khỏi choáng ngợp trước quy mô đồ sộ của vương phủ — những dãy hành lang dài hun hút, những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, gia nhân đi lại đều cúi đầu lễ phép, không một tiếng ồn ào thừa thãi.
Quản gia phủ dẫn nàng đến gian bếp riêng dành cho yến tiệc, giải thích tỉ mỉ về thực đơn cần chuẩn bị, số lượng khách mời, những điều kiêng kỵ cần tránh. Lâm Vãn Nhu chăm chú lắng nghe, tay đã bắt đầu phác thảo thực đơn trong đầu.
Đang lúc bận rộn kiểm tra nguyên liệu, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng nàng:
"Món khai vị, ta muốn có món canh nấm hương nàng từng nấu ở vòng hai đại hội trù nghệ."
Lâm Vãn Nhu quay phắt lại, và cả người nàng như hóa đá tại chỗ.
Người đứng đó, mặc trường bào đen thêu chỉ bạc tinh xảo, dáng vẻ cao quý lạnh lùng, chính là vị "công tử lầu hai" quen thuộc — người vẫn ngày ngày ngồi ăn mì, người đã cùng nàng ăn bánh bao bên vệ đường, người ngồi trên chiếc ghế giám khảo cao nhất trong đại hội trù nghệ.
"Ngài..." Nàng lắp bắp, đầu óc quay cuồng ghép nối mọi manh mối lại với nhau, "ngài là... Tấn Vương... gia?"
"Tiêu Cảnh Hàn." Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có một tia gì đó thấp thoáng — có lẽ là chờ đợi phản ứng của nàng, "Đây mới là tên thật của ta."
Xuân Đào đứng bên cạnh đã sớm mềm nhũn cả người, quỳ sụp xuống đất run rẩy: "Nô tỳ... nô tỳ tham kiến Vương gia..."
Lâm Vãn Nhu đứng sững một lúc lâu, trong đầu hàng loạt ký ức ùa về: cái ngày đầu tiên hắn ngồi lầu hai đặt cọc mười lượng bạc; câu nói "đáng một trăm, đừng bán rẻ thứ mình làm ra"; buổi sáng ở chợ khi hắn ngập ngừng nói "chỉ muốn xem nàng làm việc thế nào"; và ánh mắt hắn nhìn nàng trên khán đài giám khảo hôm đại hội trù nghệ.
Từng mảnh ghép, giờ đây bỗng chốc khớp lại thành một bức tranh hoàn toàn khác.
"Vương gia..." Nàng định quỳ xuống hành lễ như phép tắc, nhưng bị một bàn tay giữ lại.
"Không cần đa lễ." Tiêu Cảnh Hàn nắm nhẹ cổ tay nàng, ngăn nàng quỳ xuống, giọng trầm thấp mang theo một sắc thái lạ lùng chưa từng có, "Trước mặt ta, nàng vẫn cứ là... Lâm chưởng quỹ như trước kia là được."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm Vãn Nhu có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay hắn, ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng trên áo bào. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chú, sâu thẳm đến mức khiến tim nàng khẽ hẫng một nhịp.
"Vậy... tại sao ngài lại giấu thân phận suốt thời gian qua?" Nàng khẽ hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tiêu Cảnh Hàn buông tay nàng ra, quay người nhìn về phía khu vườn ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo chút gì đó xa xăm hiếm thấy:
"Vì nếu để nàng biết ngay từ đầu ta là Tấn Vương, nàng sẽ đối xử với ta như đối xử với một vị khách quyền quý cần nịnh nọt lấy lòng, giống như bao kẻ khác. Ta..." hắn ngừng lại một chút, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, "ta chỉ muốn, có một nơi, một người, đối xử với ta như một người bình thường. Không phải vì thân phận Vương gia. Chỉ đơn giản vì... ta là ta."
Câu nói ấy, mộc mạc nhưng chân thành đến bất ngờ, khiến Lâm Vãn Nhu sững người. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của hắn giữa gian bếp rộng lớn, chợt hiểu ra — người đàn ông quyền lực bậc nhất kinh thành này, có lẽ cũng đang mang trong lòng một nỗi cô đơn mà không phải ai cũng nhìn thấu.
"Được." Nàng khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành, "Vậy từ giờ, ta vẫn sẽ gọi ngài là công tử lầu hai, được không? Trước mặt ta, ngài không cần phải là Tấn Vương gia oai nghiêm gì cả."
Tiêu Cảnh Hàn quay lại nhìn nàng, trong đôi mắt lạnh lùng quen thuộc ấy, lần đầu tiên ánh lên một tia ấm áp rõ rệt, gần như là... một nụ cười thực sự.
"Được." Hắn khẽ đáp, "Vậy thì, công tử lầu hai... xin nhờ Lâm chưởng quỹ chuẩn bị cho một bàn tiệc thật ngon, được không?"
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm vàng cả khu vườn vương phủ, và trong gian bếp ấy, hai con người với những bí mật của riêng mình, bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ giữa họ — không còn đơn thuần là chủ quán và thực khách, mà là điều gì đó sâu sắc hơn, vừa mới chớm nở, vừa đầy những ẩn số còn chưa được giải đáp.