Ba ngày sau vụ chợ Nam Thị, Vạn Bảo Lâu tung ra đòn phản công đầu tiên.
Sáng sớm, khi Cẩu Tử ra treo bảng giá như thường lệ, cậu chợt sững người: bên kia đường, trước cửa Vạn Bảo Lâu chi nhánh, một tấm biển gỗ to tướng vừa được dựng lên, chữ đỏ chót đập vào mắt:
"MÌ BÒ HẦM THƯỢNG HẠNG — CHỈ NĂM VĂN MỘT BÁT, THỊT BÒ GẤP ĐÔI!"
Cẩu Tử chạy vào bếp, thở hổn hển bẩm báo. Lâm Vãn Nhu buông muôi, đích thân bước ra xem.
Đúng như nàng đoán. Một bát "mì bò hầm" bốc khói được bưng ra bàn mẫu trước cửa Vạn Bảo Lâu, nước dùng cũng màu nâu đỏ, cũng có vài lát thịt bò, giá chỉ bằng nửa của Lâm Ký. Nàng nếm thử một bát mua về — nước dùng nhạt thếch, chỉ có vị mặn của muối và chút màu nâu từ nước tương thường, thịt bò dai nhách vì hầm ẩu, hoàn toàn không có tầng vị của sốt vang thực thụ.
Nhưng với người không sành ăn, một bát mì "trông giống hệt" mà giá chỉ bằng nửa, lại quảng cáo "thịt gấp đôi" — sức hút không hề nhỏ.
"Chúng nó... học lỏm được công thức của mình sao?" Xuân Đào lo lắng.
"Không phải học được công thức." Lâm Vãn Nhu lắc đầu, "Là bắt chước cái vỏ ngoài. Nước dùng thật sự cần mười hai canh giờ ninh, cần tương đậu lên men ba năm, cần kỹ thuật hớt bọt đúng thời điểm — những thứ này không phải nhìn một cái là copy được. Nhưng với người chưa từng ăn thử bát mì thật của Lâm Ký, họ sẽ không phân biệt được."
Quả nhiên, ngày hôm đó, lượng khách xếp hàng trước Lâm Ký giảm đi rõ rệt — không ít người, đặc biệt là những ai chưa từng nếm qua món mì gốc, bị giá rẻ hút sang bên kia đường.
Nhưng đòn thứ hai mới thực sự nguy hiểm.
Buổi chiều, một tin đồn bắt đầu lan trong dân chúng: "Nghe nói xương thịt Lâm Ký dùng toàn là hàng ế, hàng cận date thu mua rẻ mạt từ chợ, có người ăn xong đau bụng cả đêm..."
Tin đồn ấy lan nhanh đến kỳ lạ, đến mức Lâm Vãn Nhu chỉ mất nửa ngày để nhận ra: đây không phải lời đồn tự nhiên, mà là chiến dịch có tổ chức. Nàng cho Cẩu Tử dò la, phát hiện có ba bốn kẻ lạ mặt ngồi lê la các quán trà, cố tình rỉ tai từng nhóm khách những câu tương tự, dùng đúng những từ ngữ giống hệt nhau.
"Là Vạn Bảo Lâu." Chu quản sự tức giận đập bàn, "Chiêu bẩn này, chỉ có bọn chúng mới nghĩ ra!"
Tối hôm đó, lượng khách của Lâm Ký giảm mất một nửa. Nhiều người vẫn còn thèm bát mì nhưng ngần ngại vì tin đồn "đau bụng", đứng ngoài xa nhìn vào, thì thầm bàn tán rồi bỏ đi.
Xuân Đào khóc: "Tiểu thư ơi, mình mới gây dựng được có mấy ngày, chẳng lẽ để họ phá sạch thế này sao?"
Lâm Vãn Nhu đứng trước cửa quán, nhìn con phố vắng vẻ khác thường so với mọi khi, trong lòng không hề hoảng loạn mà ngược lại — bình tĩnh đến lạ thường. Ở kiếp trước, nàng đã từng đối mặt với khủng hoảng truyền thông tương tự khi một đối thủ tung tin đồn thất thiệt về nhà hàng của nàng. Và nàng biết chính xác phải làm gì.
"Chu bá," nàng quay lại, giọng dứt khoát, "ngày mai, mời ba vị đại phu có tiếng nhất kinh thành đến Lâm Ký, ăn công khai giữa đại sảnh, cho mọi người xem."
"Đại phu?" Chu quản sự sửng sốt.
"Đúng vậy. Không ai tin lời của Lâm Ký tự nói ra, nhưng người ta sẽ tin lời của đại phu — những người mà cả đời chuyên xem xét đồ ăn có hại cho sức khỏe hay không." Nàng mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, "Còn nữa — chúng ta sẽ tung ra một món mới. Một món mà chỉ cần nhìn thấy, người ta sẽ quên sạch mọi tin đồn."
Ba vị đại phu được mời đến gồm Tôn lão đại phu — người từng chữa bệnh cho không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc, hai vị còn lại đều có y quán nổi tiếng ở kinh thành. Lâm Vãn Nhu đích thân đến từng nhà mời, không giấu giếm chuyện tin đồn, thẳng thắn nói rõ: "Ta mời các vị đến không phải để nhờ nói tốt cho Lâm Ký, mà mời các vị đến kiểm tra thật kỹ — từ nguyên liệu trong kho, cách chế biến, đến bát mì thành phẩm. Nếu có vấn đề gì, xin các vị cứ nói thẳng trước mặt mọi người, Lâm Ký cam tâm đóng cửa."
Sự thẳng thắn ấy khiến ba vị đại phu có chút bất ngờ. Tôn lão đại phu vuốt râu, gật gù: "Cô nương can đảm. Được, ngày mai lão phu đến."
Sáng hôm sau, giữa đại sảnh đông nghịt người hiếu kỳ, ba vị đại phu đích thân xuống bếp kiểm tra kho nguyên liệu — xương tươi mới giao trong ngày, rau củ còn đọng sương sớm, thịt cá không hề có mùi lạ. Tôn lão đại phu còn tự tay nếm thử nước dùng, xem xét kỹ càng như đang khám bệnh.
"Nước dùng này," ông chậm rãi lên tiếng trước đám đông, giọng đủ vang khắp sảnh, "không những sạch sẽ, mà còn được ninh rất đúng phép — hớt bọt kỹ, không có cặn dầu mỡ đóng váng như các quán thường thấy. Lão phu hành nghề mấy chục năm, dám khẳng định: đây là một trong những bát nước dùng sạch và bổ dưỡng nhất mà lão phu từng kiểm chứng. Ai đồn rằng ăn quán này đau bụng, xin hỏi rõ ràng đã ăn ngày nào, ăn ở đâu, kẻo vu oan cho người lương thiện."
Lời chứng thực của một đại phu có uy tín, giữa đám đông chứng kiến tận mắt, có sức nặng gấp trăm lần mọi lời thanh minh. Tin đồn vừa mới lan ra chưa kịp bén rễ đã bị dập tắt ngay tại chỗ.
Và giữa lúc đám đông còn đang xôn xao bàn tán, Lâm Vãn Nhu tung ra quân bài thứ hai.
"Kính thưa bà con!" Cẩu Tử đứng trên ghế cao, giọng vang dội, "Hôm nay Lâm Ký ra mắt món mới — CAY TỨ XUYÊN HỎA CANH, tức LẨU CAY!"
Từ trong bếp, hai gia nhân mới thuê khiêng ra một chiếc nồi đồng lớn đặt giữa lò than hồng ngay trên bàn, chia làm hai ngăn — một bên nước dùng đỏ rực sóng sánh dầu ớt, thảo quả, hoa tiêu; một bên nước dùng trắng thanh nhẹ nhàng vị xương hầm nấm.
Đây chính là "lẩu Uyên Ương" — công thức mà Lâm Vãn Nhu đã thai nghén từ ngày đầu tiếp quản bếp, chỉ chờ thời điểm thích hợp để tung ra. Ở thời đại này, người ta quen ăn từng món riêng lẻ bày sẵn trên bàn, chưa từng có khái niệm "vừa nấu vừa ăn, tự tay nhúng, tự chọn độ chín" — một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, vừa ấm áp vừa vui nhộn, đặc biệt hợp để cả gia đình hay nhóm bạn cùng quây quần.
Mùi ớt cay nồng, mùi hoa tiêu tê đầu lưỡi bốc lên nghi ngút giữa đại sảnh, lập tức thu hút mọi ánh mắt. Một vị khách bạo gan xung phong nếm thử đầu tiên, gắp miếng thịt bò tươi nhúng qua nồi đỏ, đưa vào miệng.
"Xuỵt... xuỵt xuỵt..." Người này vừa hít hà vì cay vừa gật đầu lia lịa, mắt sáng rực, "Cay quá... nhưng mà... sao càng ăn càng muốn ăn thế này?!"
Đây chính là bí quyết Lâm Vãn Nhu áp dụng: vị cay kích thích tuyến nội tiết sản sinh cảm giác hưng phấn, kết hợp với vị tê nhẹ của hoa tiêu tạo cảm giác mới lạ chưa từng có, khiến người ăn vừa xuýt xoa vừa không thể dừng đũa. Chưa kể, cách ăn "nồi chung, tự nhúng" tạo không khí ấm cúng, vui vẻ, rất thích hợp lan truyền bằng miệng.
Chỉ trong một buổi chiều, hình ảnh những nhóm khách quây quần bên nồi lẩu đỏ rực, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, mồ hôi lấm tấm vì cay mà vẫn không ngừng gắp, trở thành cảnh tượng thu hút mọi ánh mắt qua đường. Có người còn kéo cả gánh hát rong đứng ngoài cửa ngó vào, tò mò hỏi thăm.
Đến tối, tin tức "Lâm Ký ra mắt món lẩu lạ, cay tê đầu lưỡi mà gây nghiện, còn được ba đại phu danh tiếng chứng thực sạch sẽ bổ dưỡng" đã hoàn toàn lấn át tin đồn thất thiệt ban sáng. Khách quay trở lại đông hơn cả trước, thậm chí có người đặc biệt đến chỉ để xem "cái nồi lạ" đang được đồn đại khắp phố.
Đêm đó, tại tổng lâu Vạn Bảo Lâu, đại chưởng quỹ đập vỡ chén trà, mặt hầm hầm sát khí.
"Vô dụng! Một lũ vô dụng!" Ông ta quát vào mặt Tiền Phú đang quỳ dưới đất, "Ta bảo các ngươi dập tắt Lâm Ký, các ngươi lại biến nó thành cái tên nổi hơn cả trước! Ba đại phu công khai chứng thực, còn có món lẩu quái gì đó đang làm cả kinh thành phát cuồng — các ngươi định để ta báo cáo thế nào với phủ Thành Quận Vương?!"
Tiền Phú run rẩy: "Đại chưởng quỹ, con nhãi đó... nó phản ứng nhanh quá, thuộc hạ không ngờ tới..."
"Không ngờ tới thì các ngươi vô dụng để làm gì!" Đại chưởng quỹ nghiến răng, im lặng một lúc, rồi đột nhiên bình tĩnh trở lại, giọng lạnh như băng, "Được. Chơi bẩn không ăn thua thì đổi cách. Con nhãi đó tự tin vào tay nghề nấu ăn của nó đúng không? Vậy thì..."
Ông ta ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm:
"...cho nó nếm thử thế nào là thất bại giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt cả kinh thành."
"Đại chưởng quỹ định...?"
"Đấu trù nghệ." Đại chưởng quỹ nhếch môi cười lạnh, "Ta sẽ mời phủ Thành Quận Vương đứng ra bảo trợ một cuộc thi bếp công khai, mời các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành cùng tham gia, lấy danh nghĩa 'tìm ra đệ nhất trù nghệ kinh thành' để tăng thanh thế cho vương phủ. Ta sẽ ép Lâm Ký phải tham gia — không tham gia thì coi như tự nhận thua kém, danh tiếng vừa gây dựng sẽ sụp đổ ngay. Mà tham gia..."
Ông ta vuốt cằm, giọng đầy tự tin: "Đình sư phụ của ta hai mươi năm kinh nghiệm, từng là đầu bếp trưởng của chính Lâm Ký, tất cả món ăn truyền thống cung đình ông ta đều nắm trong lòng bàn tay. Một con nhãi mười bảy tuổi mới nổi vài ngày, dựa vào đâu để thắng nổi lão?"
"Còn nữa," ông ta bổ sung, ánh mắt càng thêm thâm hiểm, "phần thưởng — hay đúng hơn là cái giá phải trả cho bên thua cuộc — ta sẽ đề nghị: bên thua phải nhượng lại toàn bộ cơ nghiệp cho bên thắng. Con nhãi đó tự tin thế, chắc không dám từ chối một cuộc đấu công bằng giữa thanh thiên bạch nhật đâu nhỉ?"
Tiền Phú run rẩy nhưng trong lòng cũng thầm phục kế sách của đại chưởng quỹ: đây quả là một nước cờ hiểm — dùng chính sự tự tin và danh tiếng vừa lên của đối phương làm bẫy, ép họ phải bước vào một trận đấu mà kẻ bày keo đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Ba ngày sau, một tờ cáo thị được dán khắp các con phố lớn của kinh thành, có dấu triện đỏ của phủ Thành Quận Vương:
"THÀNH QUẬN VƯƠNG PHỦ KÍNH CÁO: Nhân dịp mừng năm mới sắp đến, đặc tổ chức ĐẠI HỘI TRÙ NGHỆ KINH THÀNH, mời các tửu lâu danh tiếng tham gia tranh tài, tìm ra ĐỆ NHẤT TRÙ NGHỆ. Địa điểm: Quảng trường trước cửa Nam. Thời gian: mười ngày sau. Trọng thưởng hậu hĩnh, danh tiếng vang xa."
Bên dưới tờ cáo thị, dòng chữ nhỏ hơn nhưng vẫn đủ khiến người đọc phải rùng mình:
"Danh sách tham gia đợt này bao gồm: Vạn Bảo Lâu, Lâm Ký, Tụ Phong Lâu, Vinh Xương Các... — mời quý vị đến xem, chứng kiến ai mới thực sự xứng danh Đệ Nhất."
Khi Cẩu Tử hớt hải chạy về báo tin, cả tửu lâu Lâm Ký như bị dội một gáo nước lạnh. Chu quản sự run giọng: "Tiểu thư, đây rõ ràng là bẫy... Vạn Bảo Lâu cố tình đẩy chúng ta vào thế không tham gia thì mất mặt, tham gia thì..."
"Tham gia thì sao?" Lâm Vãn Nhu cầm tờ cáo thị, đọc kỹ từng chữ, ánh mắt không hề dao động.
"Đại chưởng quỹ Vạn Bảo Lâu chắc chắn đã sắp đặt sẵn, còn có Đình sư phụ — người từng là đầu bếp trưởng nhà mình, hiểu rõ mọi sở trường lẫn sở đoản của Lâm Ký! Đấu với hắn, chẳng khác nào đấu với chính cái bóng của quá khứ..."
Lâm Vãn Nhu gấp tờ cáo thị lại, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ. Nàng nhớ lại câu nói của người đàn ông áo đen ba ngày trước: "Kẻ mạnh không dựa vào tiền bạc thế lực để chèn ép kẻ yếu, mới thật sự xứng đáng đứng vững lâu dài."
"Chu bá," nàng ngẩng đầu, khóe môi dần cong lên một nụ cười sắc bén, "họ muốn đấu công khai giữa thanh thiên bạch nhật, ép ta phải chứng minh bản lĩnh trước cả kinh thành?"
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Ta đang chờ đúng cơ hội này."