Bảy ngày sau khai trương, Lâm Ký gặp phải một vấn đề mà Lâm Vãn Nhu chưa từng lường trước: quá đông khách.
Ba trăm bát mỗi ngày không còn đủ. Hàng người xếp từ canh năm kéo dài đến tận đầu phố, có kẻ đứng chờ ba canh giờ vẫn không mua được thẻ tre. Cẩu Tử khản cả giọng đọc thông báo, Xuân Đào chạy bàn đến mức chân sưng vêu, còn Chu quản sự — người quản gia già cả đời chỉ quen tính sổ — giờ ngày nào cũng phải đứng giữ trật tự như tướng ra trận.
Nhưng vấn đề đau đầu nhất không phải là người, mà là nguyên liệu.
"Tiểu thư, xương hôm nay thương lái chỉ giao được một trăm hai mươi cân, thiếu tám mươi cân so với hẹn." Chu quản sự lo lắng bẩm báo, "Ông ta bảo... bảo gần đây có người trả giá cao hơn ta, tranh mất nguồn hàng ở hai sạp bò khác."
Lâm Vãn Nhu ngừng tay đảo chảo, khẽ nhíu mày. Nàng đoán ngay được là ai. Ba ngày trước, Cẩu Tử đi giao dịch ở chợ đã thấy bóng dáng gia nhân Vạn Bảo Lâu lượn lờ quanh mấy sạp quen của Lâm Ký, hỏi han giá cả rất kỹ.
"Được rồi, Chu bá. Sáng mai con tự đi chợ."
Canh tư, trời còn mờ sương, Lâm Vãn Nhu đội nón lá, khoác áo vải thô, một mình ra chợ Nam Thị. Nàng không dẫn Chu quản sự — người già chân chậm, mà nàng cần cơ động.
Đến sạp thịt quen, nàng thấy cảnh tượng không hay: hán tử bán thịt đang đứng khúm núm trước ba gã to con mặc áo xanh có thêu chữ "Bảo" nhỏ ở ngực áo — người của Vạn Bảo Lâu.
"...ta nói lại lần cuối," một gã cao lớn nhất trong ba người, có lẽ là quản sự phụ trách thu mua, giọng lạnh tanh, "từ mai, toàn bộ xương với gân của ngươi giao hết cho Vạn Bảo Lâu, một văn rưỡi một cân — cao hơn con nhãi họ Lâm nửa văn. Không giao, ta cho người báo với phường thịt là ngươi bán thịt ôi, xem ai còn dám mua hàng của ngươi."
Hán tử tái mặt: "Nhưng... nhưng tiểu thư Lâm Ký đã đặt trước, ta đã nhận tiền cọc của người ta rồi, sao có thể—"
"Cọc bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Còn dám cù nhầy," gã quản sự nhếch mép, "đừng trách ta không nể tình."
Lâm Vãn Nhu bước tới, giọng bình thản cắt ngang:
"Trả cọc gấp đôi, còn dọa người ta bằng vu khống — đây là cách làm ăn của Vạn Bảo Lâu sao?"
Ba gã áo xanh quay phắt lại, thấy là một cô gái trẻ mặc áo vải thô thì khinh thường ra mặt. Gã quản sự nhìn nàng từ đầu đến chân, cười khẩy: "À, không phải người quen sao. Nghe nói cô nương gần đây phát tài nhờ bán mì nhỉ? Nhưng chợ này, xương thịt này, ai trả giá cao thì người ta bán cho, đạo lý ngàn đời vẫn vậy, cô nương có ý kiến gì?"
"Ta không có ý kiến gì về chuyện trả giá cao." Lâm Vãn Nhu nhìn thẳng vào mắt gã, "Ta có ý kiến về chuyện các ngươi dọa dẫm một thương nhân lương thiện, vu khống hàng hóa của người ta để ép giá. Đây gọi là gì? Gọi là cưỡng đoạt giữa thanh thiên bạch nhật."
"Cưỡng đoạt?" Gã quản sự bật cười, "Cô nương nói chuyện buồn cười thật. Đây là chợ búa, không phải công đường, ai to mồm hơn thì người đó có lý."
"Vậy thì để xem ai to mồm hơn." Lâm Vãn Nhu quay sang những sạp hàng xung quanh — lúc này đã có kha khá người bán hàng dừng tay nhìn sang, "Bà con cô bác chợ Nam Thị! Mọi người nghe rõ chưa? Người của Vạn Bảo Lâu vừa nói thẳng ra miệng: ai không bán hàng cho họ với giá họ ép, họ sẽ tung tin đồn hàng hóa của người đó là hàng ôi hàng thiu, phá sạp làm ăn của người ta! Hôm nay là sạp thịt bò, ngày mai biết đâu là sạp rau, sạp cá của quý vị?"
Đám đông xì xào. Chợ búa vốn sống nhờ tin tưởng lẫn nhau, câu chuyện "đại tửu lâu ép nhỏ dọa lớn" chạm đúng nỗi sợ chung của mọi tiểu thương.
Gã quản sự biến sắc: "Cô nương chớ vu khống!"
"Vu khống hay không, mọi người vừa nghe tận tai." Lâm Vãn Nhu không nao núng, "Ta là Lâm Vãn Nhu, chủ Lâm Ký tửu lâu. Từ hôm nay ta tuyên bố trước bà con chợ Nam Thị: bất kỳ ai từng bị Vạn Bảo Lâu ép giá, dọa nạt, cứ đến tìm ta. Lâm Ký không có nhiều tiền như Vạn Bảo Lâu, nhưng Lâm Ký giữ chữ tín — mua bao nhiêu trả bấy nhiêu, không bao giờ ép giá, không bao giờ nợ một văn."
Nàng quay sang hán tử bán thịt đang đứng chết trân: "Cọc ta đưa ông ba ngày trước, ông cứ giữ, không cần trả lại. Ông muốn bán cho ai là quyền của ông, ta không ép. Nhưng nếu ông tin ta, xương gân cứ giao đúng như đã hẹn, ta không bao giờ để ông thiệt."
Hán tử nhìn nàng, lại nhìn ba gã áo xanh đang tức tối, cắn răng quyết định: "Cô nương đã nói vậy... vậy... vẫn giao cho Lâm Ký! Bọn ta bán thịt cả đời ở chợ này, sống bằng chữ tín, ai ép ta phá lời cũng không được!"
Gã quản sự Vạn Bảo Lâu tức đến mặt tím: "Được! Ngươi không bán thì thôi! Bà con chợ này nghe đây, từ nay Vạn Bảo Lâu không mua của sạp này nữa, xem hắn bán cho ai!"
"Không mua thì thôi." Một giọng khàn khàn vang lên từ sạp bên cạnh — một lão nông chở rau đến chợ bán, "Ta cũng không bán rau cho các ngươi nữa. Tháng trước các ngươi ép giá rau của ta, ta còn nhớ rõ."
"Ta cũng vậy," một bà hàng cá lên tiếng, "Vạn Bảo Lâu mua cá của ta toàn quỵt nửa tháng mới trả tiền, còn hay bắt bẻ đủ điều."
Chỉ trong khoảnh khắc, ba gã áo xanh như rơi vào biển người bất mãn, mặt mũi lúng túng không biết đường lui. Gã quản sự hậm hực quắc mắt nhìn Lâm Vãn Nhu, rồi phất tay dẫn hai thuộc hạ rời đi trong ánh nhìn dò xét của cả chợ.
Sau vụ việc ấy, tin tức "tiểu thư Lâm Ký đứng ra bênh vực tiểu thương chợ Nam Thị" lan nhanh không kém gì tin về bát mì. Đến trưa, không chỉ hán tử bán thịt, mà cả bốn năm sạp rau, sạp cá, sạp gia vị đều chủ động tìm đến Lâm Ký, ngỏ ý muốn làm mối hàng lâu dài, giá cả phải chăng, ưu tiên hàng tươi nhất mỗi sáng.
Lâm Vãn Nhu nhân dịp này lập luôn một "mạng lưới cung ứng" theo đúng nguyên tắc nàng học được ở kiếp trước: trả giá công bằng, thanh toán đúng hẹn không thiếu một văn, và quan trọng nhất — cùng thương lượng dài hạn để đôi bên cùng có lợi, thay vì chỉ chăm chăm ép giá thấp nhất như cách Vạn Bảo Lâu vẫn làm.
"Từ nay," nàng nói với các thương lái tụ tập quanh mình, "ai giao hàng cho Lâm Ký đủ một tháng không thiếu không trễ, ta thưởng thêm nửa thành giá trị đơn hàng tháng đó. Làm ăn lâu dài, ta muốn các vị cùng khá lên với Lâm Ký, chứ không phải chỉ mình ta khá lên mà thôi."
Câu nói ấy, so với thói quen "ép giá bóc lột" của giới tửu lâu lớn thời bấy giờ, chẳng khác nào một luồng gió lạ. Đến chiều, tin đồn về "cô chủ Lâm Ký tốt bụng, sòng phẳng" đã bay xa hơn cả tin về bát mì bò sốt vang.
Chuyện xảy ra ở chợ, tất nhiên không lọt khỏi mắt một người.
Tiêu Cảnh Hàn ngồi trong kiệu che rèm kín, đỗ cách sạp thịt không xa, đã quan sát trọn vẹn từ đầu đến cuối. Gã tùy tùng bên cạnh — tên là A Thất — liếc chủ tử, thấy hắn không nói gì nhưng ngón tay khẽ gõ lên thành kiệu, nhịp điệu đều đặn như đang... vui.
"Vương gia," A Thất khẽ hỏi, "cô nương ấy gan dạ thật. Một mình đối đầu ba tên hộ viện Vạn Bảo Lâu mà không hề sợ hãi."
"Không phải gan dạ." Tiêu Cảnh Hàn nhìn qua khe rèm, "Là tính toán."
"Tính toán ạ?"
"Nàng biết chợ búa sống bằng tin tưởng, biết đám đông sẽ đứng về phía kẻ yếu nếu kẻ yếu nói đúng lý. Nàng không đấu bằng sức, đấu bằng lòng người." Hắn dừng một chút, "Ba câu nói, xoay chuyển cả đám đông từ chỗ dửng dưng sang chỗ phẫn nộ giúp nàng. Đây không phải gan dạ nông cạn — là bản lĩnh của kẻ cầm quân."
A Thất trợn mắt: nghe ngữ khí này, chủ tử nhà hắn đang... khen ngợi một cô nương bán mì bằng lời lẽ dùng để bình luận danh tướng?
Đúng lúc đó, Lâm Vãn Nhu — sau khi giải quyết xong việc với các thương lái — quay người định về, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc kiệu đóng rèm kín đáng ngờ đang đỗ gần đó. Nàng không nhận ra người trong kiệu, nhưng cảm giác có ai đang quan sát khiến nàng khẽ dừng bước.
Tiêu Cảnh Hàn, không hiểu vì lẽ gì, tự mình vén rèm bước xuống.
Đây là lần đầu tiên trong bảy ngày kể từ hôm ăn bát mì đầu tiên, hắn chủ động xuất hiện trước mặt nàng ngoài giờ Ngọ ở lầu hai.
"Lâm chưởng quỹ." Hắn cất tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng không còn xa cách như buổi đầu, "Đi chợ một mình sớm thế này, không sợ nguy hiểm sao?"
Lâm Vãn Nhu nhận ra hắn, khẽ nhướn mày ngạc nhiên — vị khách kỳ lạ lầu hai, hóa ra cũng dậy sớm đi chợ? Nàng chắp tay hành lễ: "Vị công tử này lại có duyên gặp mặt. Không ngờ ngài cũng ra chợ sớm thế."
"Tình cờ đi ngang." Tiêu Cảnh Hàn nói dối không chớp mắt, "Vừa rồi... ta đã xem hết."
"Ồ?" Lâm Vãn Nhu bật cười nhẹ, "Vậy công tử thấy thế nào? Có cho rằng ta làm quá không?"
"Không." Hắn lắc đầu, ánh mắt hiếm hoi có chút tán thưởng lộ ra, "Ta thấy... nàng làm đúng. Kẻ mạnh không dựa vào tiền bạc thế lực để chèn ép kẻ yếu, mới thật sự xứng đáng đứng vững lâu dài. Vạn Bảo Lâu dựa vào sau lưng có người chống lưng nên hống hách quen, nhưng cái gốc rễ ấy — không sâu."
Câu nói ấy khiến Lâm Vãn Nhu khựng lại một thoáng. Người này, nói chuyện chẳng giống công tử nhà giàu bình thường, ngữ khí như đang nhìn thấu cả cục diện thương trường lẫn... thứ gì đó lớn hơn thế.
"Công tử hiểu biết sâu sắc thật." Nàng dò xét, "Không biết công tử làm nghề gì mà am hiểu chuyện buôn bán đến vậy?"
"Nghề của ta..." Tiêu Cảnh Hàn thoáng ngập ngừng, rồi khóe môi cong lên một nét cười mỏng hiếm thấy, "tạm gọi là giữ trật tự."
"Giữ trật tự?" Nàng càng tò mò.
"Ừ. Giữ cho những kẻ mạnh không được ăn hiếp kẻ yếu quá đáng." Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả ngàn lời chưa nói, "Cũng giống như nàng vừa làm ở sạp thịt kia. Chỉ là quy mô... lớn hơn một chút."
Lâm Vãn Nhu không hiểu hết ẩn ý trong câu nói, chỉ cảm thấy người trước mặt càng lúc càng khó đoán. Nhưng trong lòng nàng, không hiểu sao lại dấy lên một tia tin tưởng kỳ lạ — như thể bản năng mách bảo, người này, dù thân phận là gì, tuyệt đối không phải kẻ xấu.
"Vậy," nàng cười, đổi chủ đề, "công tử hôm nay ra chợ mua gì?"
Tiêu Cảnh Hàn nhìn quanh sạp hàng, lúng túng hiếm có — hắn vốn chưa từng tự tay mua bán thứ gì ngoài chợ, đây là chuyện gia nhân vẫn làm thay hắn cả đời.
"...Chưa nghĩ tới." Hắn thành thật, "Chỉ là... muốn xem nàng làm việc thế nào thôi."
Câu nói buột miệng ấy khiến chính hắn cũng hơi sững lại. A Thất đứng phía sau che miệng ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác giấu nụ cười.
Lâm Vãn Nhu chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng, không hề có ý trêu chọc mà là một tràng cười sảng khoái tự nhiên: "Công tử nói chuyện thật thà đến buồn cười. Được rồi, vậy hôm nay ta mời công tử ăn sáng, xem như cảm ơn ngài đã bao trọn lầu hai bảy ngày liền, giúp Lâm Ký có thêm chút vốn xoay xở."
Nàng chỉ tay về phía một gánh hàng bán bánh bao gần đó: "Bánh bao nhân thịt ở đây tuy không phải của Lâm Ký nhưng cũng ngon có tiếng, công tử dùng thử không?"
Đây là lần đầu tiên trong tám năm, có người mời Tiêu Cảnh Hàn ăn một thứ đồ ăn đường phố bình dân, bằng giọng điệu tự nhiên như mời bạn bè, không hề biết — hoặc không hề quan tâm — thân phận thật của hắn.
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật đầu: "Được."
Buổi sáng hôm ấy, hai người ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp bên gánh hàng bánh bao ven đường, giữa tiếng ồn ào của chợ sớm, ăn chung một đĩa bánh bao nóng hổi. Tiêu Cảnh Hàn — người xưa nay chỉ dùng bữa trong tĩnh lặng tuyệt đối của phủ đệ, ngự thiện phòng nấu gì cũng chỉ nếm ba đũa — lần này ăn hết trọn hai cái bánh bao giữa phố chợ ồn ào, không hề khó chịu.
A Thất đứng cách đó không xa canh chừng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Tám năm theo hầu, gã chưa từng thấy Vương gia thoải mái đến vậy.
Ăn xong, Lâm Vãn Nhu đứng dậy phủi tay: "Ta phải về chuẩn bị nguyên liệu cho buổi trưa rồi. Công tử, giờ Ngọ gặp lại ở lầu hai."
"Ừ." Tiêu Cảnh Hàn nhìn theo bóng nàng rảo bước xa dần giữa dòng người tấp nập, ánh mắt phức tạp khó tả.
"Vương gia," A Thất tiến đến gần, giọng cẩn trọng, "có cần thuộc hạ điều tra lai lịch của Lâm cô nương không? Người này... nếu có thể khiến Vương gia ăn hết một bát mì lẫn hai cái bánh bao, tuyệt đối không phải người bình thường."
Tiêu Cảnh Hàn im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng con phố Nam.
"Không cần điều tra." Cuối cùng hắn nói, giọng trầm thấp mang theo một ý vị khó nói thành lời, "Cứ để ta... tự mình tìm hiểu."
Hắn quay người bước lên kiệu, nhưng trước khi buông rèm, còn ngoái đầu nhìn lại một lần nữa hướng phố Nam, nơi tấm biển "Lâm Ký Tửu Lâu" đang ánh lên dưới nắng sớm.
Chỉ là hắn không ngờ, ngay lúc đó, ở một góc khuất khác của chợ Nam Thị, gã quản sự Vạn Bảo Lâu vừa bị mất mặt ban sáng đang đứng nhìn cảnh hai người ngồi ăn bánh bao cùng nhau, mắt lóe lên tia độc địa.
Gã không biết thân phận thật của người đàn ông áo đen kia. Gã chỉ biết một điều: con nhãi họ Lâm này, càng ngày càng phải trừ khử sớm.
Chiều hôm đó, gã tức tốc quay về tổng lâu Vạn Bảo Lâu, quỳ trước mặt đại chưởng quỹ, tấu trình toàn bộ sự việc ở chợ sáng nay. Đại chưởng quỹ nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi gõ ngón tay lên bàn trà, ra lệnh:
"Cho người đến phủ Thành Quận Vương báo tin. Bảo với vương gia... con cá nhỏ ở phố Nam, có lẽ đã đến lúc phải dùng lưới lớn hơn để bắt rồi."