Hải Đế Kiếm nằm trong buồng cuối cùng của tầng ba.
Không được trưng bày, không có bệ đỡ trang trọng — nó cắm thẳng xuống đáy đá, lưỡi kiếm chìm trong tảng đá đen bóng như thể đang ngủ. Ánh sáng xanh tập trung quanh nó, không sáng rực mà sâu — loại ánh sáng của lòng đại dương vào ban đêm.
Lăng Băng đứng trước nó, không tiến lại.
"Ngươi không lấy sao?" Hải Yên hỏi.
"Ta đang thử." Giọng cô ta kỳ lạ — không phải giọng tự tin thường thấy. "Nó... không cho ta lại gần."
Hải Yên nhìn thanh kiếm. Rồi nhìn Triệu Mặc. Hắn đứng sau, không nói gì, nhưng cô cảm nhận được hắn đang quan sát rất kỹ — không phải thanh kiếm mà là Lăng Băng.
"Lăng Băng." Cô quay sang cô ta. "Ngươi muốn kiếm này để làm gì thật sự?"
"Ta đã nói—"
"Tầng ba." Hải Yên nhắc. "Không ai nói dối được ở đây."
Lăng Băng im lặng một khoảnh khắc.
Rồi cô ta thở ra — cái thở ra của người vừa thả xuống thứ gì đó nặng.
"Ta muốn kiếm này để bảo vệ Triệu Mặc." Giọng cô ta phẳng, không còn lớp bóng bẩy. "Hắn đang bị Sư phụ lợi dụng. Hắn không nhận ra vì hắn tin tưởng Sư phụ như người cha. Nếu ta có đủ sức mạnh—" Cô ta ngừng. "Nếu ta đủ mạnh, ta có thể bảo vệ hắn khỏi những gì đang chờ khi chúng ta về."
Không gian tĩnh lặng hoàn toàn.
Triệu Mặc không quay mặt đi. Không thay đổi biểu cảm. Nhưng có một thứ gì đó trong mắt hắn dừng lại.
"Lăng Băng—" Hắn bắt đầu.
"Đừng." Cô ta ngắt lời, giọng lạnh trở lại nhưng là loại lạnh khác — loại lạnh để giữ cho mình không run. "Ta biết ngươi sẽ nói gì. Đừng nói."
---
Hải Đế Kiếm không chọn Lăng Băng.
Không chọn Triệu Mặc.
Khi Hải Yên vô tình bước lại gần để nhìn, ánh sáng xanh quanh kiếm bỗng sáng bừng lên — và thanh kiếm tự rút ra khỏi đá, lơ lửng trong không khí trước mặt cô.
Không ai nói gì.
Hải Yên nhìn thanh kiếm. Thanh kiếm nhìn lại cô — nếu một thanh kiếm có thể nhìn.
"Ta không muốn ngươi." Cô nói thẳng với nó, giọng hơi ngớ ngẩn nhưng thật. "Ta đã có Triều Hà."
Thanh kiếm không rơi xuống.
Hải Mẫu, bằng cách nào đó, đang đứng ngay sau cô — bà lão có thể xuống tầng ba khi cần, hóa ra.
"Hải Đế Kiếm không chọn người dùng nó." Bà nói nhỏ. "Nó chọn người giữ nó. Đây là hai việc khác nhau." Bà nhìn Hải Yên. "Ngươi đang học để phá khế ước của cha ngươi — con đường đó dài và nguy hiểm, và ngươi cần sức mạnh không phải từ vũ khí mà từ sự hiểu biết. Hải Đế Kiếm sẽ không chiến đấu cho ngươi. Nó sẽ *dạy* ngươi."
Hải Yên nhìn thanh kiếm lơ lửng trước mặt.
Rồi cô đưa tay ra, và cầm lấy nó — nhẹ như cầm làn nước, nặng như cầm cả đại dương.
---
Phần kiếm phổ của Nhất Phong Kiếm Tông nằm trong một hộp đá nhỏ tại góc buồng — không được bảo vệ đặc biệt, không có bẫy. Chỉ nằm đó chờ người đến lấy.
Triệu Mặc cầm nó lên. Không mở. Chỉ giữ trong tay một lúc.
"Đủ rồi." Hắn nói nhỏ, không rõ nói với ai.
Hải Yên nhìn hắn. "Ngươi ổn không?"
"Ổn." Hắn cho hộp vào túi. Nhìn sang Lăng Băng. Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc — nhiều thứ không được nói, không cần nói.
Rồi hắn nhìn cô: "Về thôi."