Họ lên bờ lúc bình minh.
Biển đông nắng sớm, sóng nhỏ, gió mát. Đảo yên tĩnh như mọi buổi sáng. Trên bãi cát, ông Vũ Đức Khải — cha của Hải Yên — không theo được lên vì khế ước còn ràng buộc. Nhưng cô ấy đã nhìn thấy ông. Đã nói chuyện thật sự lần đầu tiên sau mười năm. Đó là đủ cho hôm nay.
*Hôm nay thôi. Vì sẽ còn những ngày khác.*
---
Lăng Băng chuẩn bị về thuyền.
Cô ta không lấy được Hải Đế Kiếm, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt cô ta nhẹ hơn khi đi so với khi đến. Như thể buông được thứ gì đó trong tầng ba đó không phải hoàn toàn là mất mát.
"Lăng Băng." Hải Yên gọi trước khi cô ta xuống nước.
Cô ta quay lại.
"Điều ngươi nói trong tầng ba." Hải Yên nói thẳng. "Nếu Sư phụ của Triệu Mặc thật sự nguy hiểm với hắn — ngươi không cần phải làm một mình."
Lăng Băng nhìn cô một lúc.
"Ngươi vừa mới gặp ta."
"Ta biết." Hải Yên nhún vai. "Nhưng ta không thích người cố làm mọi thứ một mình vì nghĩ không ai giúp được. Ta quen kiểu đó lắm rồi."
Cô ta nhìn sang Triệu Mặc một giây — hắn đang ngồi xa hơn trên bãi cát, nhìn ra biển. Rồi nhìn lại Hải Yên.
"Để xem." Cô ta nói. Rồi đi.
---
Chỉ còn lại hai người trên bãi cát.
Triệu Mặc ngồi nhìn ra biển. Hải Yên ngồi xuống cạnh hắn, đặt Hải Đế Kiếm ngang trên đầu gối, Triều Hà bên cạnh.
"Ngươi nghe thấy tất cả những gì cô ta nói không?" Hải Yên hỏi.
"Nghe." Hắn không quay mặt.
"Ngươi biết trước không?"
"Nghi ngờ. Không chắc." Hắn ngừng. "Tầng ba xác nhận."
Hải Yên nhìn góc mặt hắn. "Ngươi không nói gì với cô ta."
"Có những thứ không cần nói." Hắn quay nhìn cô. "Ngươi hiểu điều đó."
Cô hiểu. Đã học được điều đó từ mười năm nay.
"Kế hoạch của ngươi tiếp theo là gì?" Cô hỏi.
"Về Nhất Phong Kiếm Tông. Trả kiếm phổ. Đối mặt với Sư phụ." Hắn nói như đọc danh sách. "Ngươi thì sao?"
"Ở lại đây học thêm. Học đủ để phá khế ước và đưa cha về." Cô nhìn ra biển. "Và học cách dùng Hải Đế Kiếm — vì rõ ràng nó đã quyết định theo ta."
"Bao lâu?"
"Không biết." Cô thành thật. "Lâu. Có lẽ vài năm."
Hắn gật đầu chậm.
"Khi ta xử lý xong chuyện Nhất Phong Kiếm Tông," hắn nói, giọng bình thản như đang báo thời tiết, "ta sẽ quay lại."
Hải Yên nhìn hắn. "Tại sao?"
"Vì đảo này cần người canh bên ngoài khi ngươi ở trong. Ông Đức của ngươi đã già. Và—" Hắn nhìn ra biển. "Vì có những thứ ta chưa học xong."
Hải Yên nhìn hắn thêm một lúc.
"Ngươi không tệ." Cô nói, lần thứ hai dùng đúng câu đó.
Khóe miệng hắn khẽ nhích lên — không nhiều, chỉ đủ để nhận ra.
"Ta biết."
---
Triệu Mặc đi vào buổi trưa, trên chiếc thuyền nhỏ của hắn — không phải thuyền của Lăng Băng, hắn đến đây bằng con đường riêng.
Hải Yên đứng trên bờ nhìn hắn đi cho đến khi thuyền mất hút sau đường chân trời.
Rồi cô quay vào.
Hải Mẫu đang ngồi tại cổng Hải Kiếm Các, như mọi khi.
"Bà không hỏi ta quyết định gì sao?" Hải Yên hỏi.
"Ta thấy ngươi cầm Hải Đế Kiếm." Bà lão nhìn lên. "Ta không cần hỏi."
"Ta chưa quyết định ở lại mãi." Hải Yên nói rõ ràng. "Ta ở lại để học, để tìm cách đưa cha về, và để hiểu bản thân ta đang làm gì. Khi xong — ta sẽ sống cuộc đời của ta."
Bà lão im lặng một lúc.
"Đó là câu trả lời của người hiểu phân biệt giữa nghĩa vụ và lựa chọn." Bà nói, giọng có gì đó giống như thỏa mãn. "Cha ngươi mất mười năm mới hiểu điều đó."
"Con học từ sai lầm của cha."
Bà lão đứng dậy. "Vào đi. Ta dạy ngươi tầng thứ tư của Thanh Thủy Kiếm Pháp trước tối."
---
Hải Yên bước qua cổng Hải Kiếm Các, Triều Hà trên lưng, Hải Đế Kiếm trong tay.
Bên ngoài, biển đông lấp lánh dưới ánh chiều tà — xanh ngọc gần bờ, xanh thẳm ngoài xa, và ở đường chân trời, một điểm nhỏ đang di chuyển — con thuyền của Triệu Mặc, vẫn còn nhìn thấy được.
Cô đứng tại ngưỡng cửa một giây.
Có quá nhiều thứ chưa hoàn thành. Cha cô vẫn ở tầng ba. Nhất Phong Kiếm Tông vẫn là ẩn số. Lăng Băng vẫn chưa rõ sẽ đứng về phía nào. Và con đường học Hải Kiếm Các còn dài, không biết bao nhiêu tháng năm phía trước.
Nhưng lần đầu tiên trong mười năm, Hải Yên không đứng trước tương lai với cảm giác nặng nề.
Cô bước vào.
Cổng đóng lại sau lưng.
Và biển đông vẫn sóng vỗ đều — kiên nhẫn, bao la, không vội vàng.
---
*Hết Phần Một.*
*"Kiếm tốt nhất không phải kiếm sắc nhất.*
*Là kiếm biết khi nào nằm trong vỏ."*
*— Hải Mẫu, Hải Kiếm Các.*
---
**~ Hết ~**