Tầng hai của Hải Kiếm Các không phải là nơi học — mà là nơi thử.
Hải Mẫu không nói trước điều gì đang chờ. Bà chỉ nói: "Vào đi. Ra được thì ta dạy tiếp."
Lối xuống tầng hai là một khe hở trong đáy hang, nhỏ đến mức Hải Yên phải nằm ngang mới chui qua được. Bên dưới là một không gian khác — tối hơn, ẩm hơn, và không có ánh sáng xanh dẫn đường.
Chỉ có nước. Và trong nước, những bóng hình di chuyển.
Hải Yên không hỏi chúng là gì. Chỉ cầm Triều Hà và bước vào.
Ba ngày sau cô mới ra.
Không nói với Triệu Mặc những gì xảy ra bên trong. Chỉ ngồi trên bãi cát, nhìn ra biển, tóc ướt, trên tay trái có một vết thương dài từ cổ tay đến khuỷu — đã lành nhưng còn đỏ.
Hắn không hỏi. Đặt xuống cạnh cô một bát cháo còn nóng.
Cô ăn hết mà không nói gì.
Hắn ngồi cạnh, không nói, không di chuyển.
Đó là lần đầu tiên Hải Yên nghĩ rằng có lẽ Triệu Mặc không hoàn toàn là người xa lạ.
---
Khách không mời mà đến xuất hiện vào ngày thứ mười lăm.
Một chiếc thuyền lớn hơn — hiện đại, màu trắng, không có nhãn hiệu — neo đậu ngoài khơi vào buổi sáng sớm. Và từ đó, ba người đi thuyền nhỏ vào bờ.
Hai người đi trước là đàn ông, im lặng, di chuyển như người được huấn luyện. Người đi sau là phụ nữ — tóc ngắn, áo thể thao màu đen, trông như một vận động viên nếu không phải vì thanh kiếm ngắn đeo sau lưng và cái cách cô ta nhìn đảo như đang định giá một món hàng.
Triệu Mặc đứng dậy khi nhóm người bước lên bờ. Lần đầu tiên Hải Yên thấy hắn thay đổi biểu cảm — không nhiều, chỉ là hàm hắn siết lại.
"Ngươi biết họ?" Cô hỏi nhỏ.
"Biết một người." Hắn nhìn người phụ nữ. "Đó là Lăng Băng. Cao đồ của Nhất Phong Kiếm Tông."
"Cùng môn phái với ngươi."
"Đúng." Ngừng ngắn. "Và cô ta đến đây không vì cùng lý do với ta."
---
Lăng Băng bước lại với nụ cười thoải mái — loại nụ cười của người biết mình đang nắm thế chủ động.
"Triệu Mặc." Cô ta gật đầu nhẹ. "Lâu không gặp. Hai năm?"
"Gần ba." Giọng hắn phẳng lặng.
"Sư phụ phái ta đến." Cô ta không quanh co. "Để lấy kiếm phổ và đưa ngươi về."
"Ta chưa xong việc."
"Sư phụ nói ngươi đã đủ thời gian." Lăng Băng nhìn sang Hải Yên lần đầu, từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá không che giấu. "Và ta thấy ngươi đã tìm được người mở cổng rồi. Tốt. Vậy thì không cần chờ thêm nữa."
"Đây là Hải Yên." Triệu Mặc nói. "Cô ấy có liên quan đến tầng ba. Kế hoạch không thay đổi."
"Kế hoạch của *ngươi*." Lăng Băng mỉm cười. "Kế hoạch của ta thì khác hơn một chút."
Hải Yên nhìn từ người này sang người kia. Đây rõ ràng không phải cuộc hội ngộ vui vẻ.
"Ngươi." Cô quay sang Lăng Băng. "Ngươi muốn gì ở đảo này?"
Lăng Băng nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thực sự — như thể không quen có người hỏi thẳng như vậy.
Rồi cô ta cười, lần này không phải nụ cười lịch sự mà gần như thật hơn.
"Ta thích ngươi." Cô ta nói. "Ta muốn kiếm phổ, tất nhiên. Nhưng ta cũng muốn biết tại sao Triệu Mặc — người chưa bao giờ làm việc với ai — lại đang ngồi ăn cháo cùng một cô gái xa lạ trên bãi cát."
"Vì ta nấu cháo ngon." Hải Yên nói thẳng.
Lần này Lăng Băng thực sự cười.