Triệu Mặc không ngạc nhiên khi nghe Hải Yên kể về bà lão.
"Hải Mẫu." Hắn nói. "Ta biết bà ấy tồn tại. Không vào được nên chưa gặp." Hắn nhìn ra biển, mặt không biểu lộ. "Bà ấy nói ta biết chuyện cha ngươi?"
"Bà ấy nói vậy."
Hắn im lặng một lúc khá lâu.
"Ta biết một phần." Cuối cùng hắn nói. "Nhưng ta cần ngươi học xong cơ bản của Hải Kiếm Các trước khi nói. Vì nếu nói bây giờ, ngươi sẽ làm gì đó liều lĩnh."
Hải Yên nhìn hắn với ánh mắt không thân thiện. "Ngươi không có quyền quyết định điều đó."
"Ta có." Hắn nhìn lại cô, bình thản không nhượng bộ. "Vì ta đã ở đây ba năm chờ người có Linh Căn thủy đến mở cổng Hải Kiếm Các. Và ta sẽ không để ngươi lao đầu vào chết vô ích khi mới đến được một ngày."
"Ba năm." Hải Yên lặp lại. "Ngươi chờ ba năm trên đảo này?"
"Hai năm mười một tháng mười bảy ngày." Hắn đứng dậy. "Ta đếm. Bây giờ vào trong, Hải Mẫu sẽ dạy ngươi bài đầu tiên trước khi trời tối."
---
Bài đầu tiên của Hải Kiếm Các không phải cách cầm kiếm.
Mà là cách *nghe* kiếm.
"Kiếm không phải là vật vô tri." Hải Mẫu ngồi trước mặt Hải Yên, đặt giữa hai người một thanh kiếm nhỏ, lưỡi mỏng như lá sen. "Kiếm có tuổi thọ. Có ký ức. Có tính cách. Người kiếm khách tệ thì dùng kiếm. Người kiếm khách giỏi thì hiểu kiếm. Người kiếm khách xuất sắc—"
"Thì là một với kiếm." Hải Yên nói, tưởng như đang hoàn thành câu.
Hải Mẫu nhìn cô với ánh mắt sắc bén. "Không. Người kiếm khách xuất sắc thì biết *khi nào không cần* kiếm." Bà gõ nhẹ lên đầu Hải Yên. "Học lại từ đầu."
---
Ngày đầu tiên trôi qua trong nghe — chỉ nghe. Hải Yên ngồi trước thanh kiếm, không chạm, không di chuyển, chỉ để tâm trí mở ra và lắng nghe.
Cô không nghe được gì.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Đến ngày thứ ba, khi cô gần như bỏ cuộc và nổi cáu đập tay xuống đất, thanh kiếm khẽ rung lên — một âm thanh nhỏ như tiếng chuông xa, chỉ kéo dài một giây.
Nhưng có.
Hải Mẫu, đang ngồi sau lưng, nói nhỏ: "Ngươi nghe thấy rồi."
"Nó... buồn." Hải Yên nhìn thanh kiếm. "Tại sao nó buồn?"
"Vì nó đã chờ rất lâu." Giọng bà lão khẽ xuống. "Đây là kiếm của cha ngươi. Ông ấy bỏ lại khi ra đi."
---
Bên ngoài hang, Triệu Mặc không nghỉ ngơi.
Hải Yên biết điều này vì mỗi khi cô trồi lên mặt nước sau mỗi buổi học, hắn đều ở đó — luyện kiếm một mình trên bãi cát, hoặc ngồi đọc thứ gì đó từ cuốn sổ cũ, hoặc đứng nhìn ra biển với vẻ mặt mà cô không đọc được.
"Ngươi học gì từ bà ấy?" Hắn hỏi vào buổi chiều ngày thứ tư, không nhìn lên từ cuốn sổ.
"Hỏi để làm gì? Ngươi không vào được đó."
"Tò mò." Hắn lật trang. "Ta chưa bao giờ gặp ai học Hải Kiếm Các."
Hải Yên ngồi xuống cạnh hắn — không vì muốn gần, mà vì bãi cát này chỉ có một chỗ có bóng mát. "Bà ấy dạy ta nghe kiếm."
"Ngươi nghe được chưa?"
"Ngày thứ ba."
Hắn ngừng lật trang. Lần đầu tiên nhìn cô với biểu cảm gì đó không còn bình thản hoàn toàn. "Ba ngày."
"Sao? Chậm lắm à?"
"Thường người mất ba tháng." Hắn nhìn cô một lúc rồi quay lại cuốn sổ. "Thiên phú."
Hải Yên không biết tại sao câu đó khiến cô khó chịu hơn là vui. Có lẽ vì giọng hắn nói như đang ghi nhận thời tiết, không hơn không kém.
"Ngươi học kiếm từ đâu?" Cô hỏi ngược lại.
"Nhất Phong Kiếm Tông." Hắn không do dự. "Bắc hải."
"Và ngươi đến đây vì sao?"
Lần này hắn im lặng đủ lâu để Hải Yên hiểu rằng câu trả lời sẽ không đơn giản.
"Vì có thứ trong Hải Kiếm Các mà Nhất Phong Kiếm Tông cần." Hắn cuối cùng nói. "Và vì ta cần thứ đó để trả một món nợ."
Hải Yên nhìn hắn. Hắn nhìn lại cô. Không ai nói thêm.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, cả hai đều biết: họ cần nhau, không tin nhau, và con đường phía trước sẽ không thẳng.