Lối vào Hải Kiếm Các nằm dưới lòng biển.
Không phải ẩn dụ — nghĩa đen. Triệu Mặc dẫn Hải Yên đến mỏm đá phía bắc đảo, chỉ vào mặt nước phẳng lặng dưới chân vách đá dựng đứng.
"Nhảy xuống đó." Hắn nói.
"Sâu bao nhiêu?"
"Ba mươi mét. Nhưng ngươi có Linh Căn thủy — nước không làm hại ngươi." Hắn ngừng. "Lý thuyết là vậy."
"Lý thuyết."
"Ta chưa nhảy lần nào vì ta không có Linh Căn thủy." Giọng hắn hoàn toàn bình thản. "Ngươi là người đầu tiên ta dẫn đến đây."
Hải Yên nhìn xuống mặt nước xanh thẳm. Rồi nhìn hắn. "Nếu ta chết thì sao?"
"Thì ta đã đánh giá sai." Hắn nhún vai cực kỳ thản nhiên.
"Ngươi—" Cô hít một hơi dài. "Được rồi."
Và cô nhảy.
---
Ba mươi mét nước không làm hại cô.
Hơn thế nữa — khi cô chìm xuống, nước biển xung quanh không lạnh mà ấm, không áp lực mà nhẹ, và ánh sáng xanh lam bắt đầu hiện ra từ lòng đá dưới đáy biển, dẫn đường như những ngọn đèn xếp thành hàng.
Hải Yên bơi theo ánh sáng.
Vào trong một khe hở giữa hai tảng đá ngầm.
Qua một đường hầm ngắn, tối, nhưng có luồng khí ấm thổi ngược lại.
Và trồi lên mặt nước trong một không gian rộng lớn — một hang động khổng lồ bên trong lòng đảo, trần nhà cao đến không nhìn thấy, tường đá phát sáng xanh lam, và ngay giữa hang là một kiến trúc mà Hải Yên không có từ nào khác để gọi ngoài: *cổng.*
Đá đen. Cao hai mươi mét. Khắc đầy ký tự mà cô không đọc được, nhưng mỗi ký tự đang sáng lên khi cô tiến lại gần — như thể chúng đang phản ứng với sự hiện diện của cô.
Từ trên bề mặt, Triệu Mặc lặn xuống đến lối vào, không vào trong được, nhưng giọng hắn vẫn vang đến tai cô qua cách nào đó mà cô không hiểu:
"Đặt tay lên cổng."
Hải Yên đặt tay lên.
Và Hải Kiếm Các mở ra.
---
Bên trong không phải là căn phòng hay hành lang — mà là một thế giới thu nhỏ.
Rừng cây đá. Thác nước chảy ngược. Kiếm treo lơ lửng trong không khí, từng thanh một, theo những đường vô hình như thể đang trôi theo gió. Và chính giữa không gian đó, ngồi trên một tảng đá lớn hơn mặt bàn, là một bà lão nhỏ bé, tóc trắng như cước, mắt nhắm.
Hải Yên đứng sững.
Bà lão mở mắt. Ánh mắt sắc như kiếm.
"Ngươi đến muộn." Bà nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. "Cha ngươi cũng đến muộn. Cái nhà này hay đến muộn."
"Bà... biết cha tôi?"
"Biết." Bà lão đứng dậy — nhỏ bé nhưng thẳng tắp như cây kiếm. "Ông ấy đã vào đây. Học được ba tháng. Rồi biến mất."
Hải Yên bước tới. "Ông ấy đi đâu?"
"Đó là câu hỏi hay." Bà nhìn cô từ đầu đến chân. "Và câu trả lời — ngươi phải tự tìm. Vì ta không biết." Ngừng. "Nhưng ta biết ai biết."
"Ai?"
Bà lão nhìn ra phía cổng — nơi Triệu Mặc không thể vào.
"Kẻ đang đứng ngoài kia chờ ngươi."