Chương 6: Ngồi Cùng Bàn Lần Đầu Tiên Mà Không Phải Đối Thủ
Cập nhật: 30/5/2026
Quán cà phê cô chọn nhỏ, không ồn, không có nhạc to, bàn gỗ cũ và ánh đèn vàng. Loại quán mà người ta chọn khi muốn nói chuyện thật.
Minh Đức đến sớm năm phút — anh luôn đến sớm khi gặp đối tác quan trọng, một thói quen từ năm đầu đi làm anh chưa bỏ. Anh gọi nước, mở máy tính, rồi đóng lại vì nghĩ đến buổi họp này không phải lúc mở máy tính.
Phương Linh đến đúng giờ. Không sớm, không trễ. Cô mặc áo xanh navy và không mang theo laptop — chỉ có điện thoại và một cuốn sổ nhỏ.
— Anh không mang laptop à? — Cô nhìn thấy máy tính đóng trên bàn anh.
— Mang rồi nhưng quyết định không mở.
— Tôi cũng quyết định không mang. — Cô ngồi xuống. — Đó là điểm chung thứ hai.
— Cô nhớ điểm chung thứ nhất là gì?
— Không ăn ngọt buổi sáng. Trên máy bay.
Anh nhìn cô. — Cô cũng đang đếm.
— Tôi hay để ý những thứ như vậy. — Cô mở sổ, nhưng chưa viết gì. — Anh muốn bắt đầu từ đâu?
— Từ điều tôi nghĩ chúng ta đều muốn nói nhưng chưa nói trong tất cả các cuộc gặp trước.
Cô nhìn lên. — Nghe đây.
— Tôi tôn trọng cách cô làm việc, — anh nói, giọng thẳng, không vòng vo. — Không phải vì lịch sự. Vì trong ba năm qua, mỗi lần tôi phân tích đề xuất của cô, tôi học được gì đó. Điều đó không thường xảy ra.
Phương Linh im lặng một lúc. Rồi: — Tôi cũng vậy với anh. Phần mô hình kỹ thuật của anh luôn chặt hơn của tôi. Tôi đã phải thuê thêm người chỉ để không thua anh ở mảng đó.
— Tôi biết. Tôi thấy sự thay đổi trong đề xuất của cô từ năm ngoái.
— Anh phân tích đề xuất của đối thủ kỹ đến thế?
— Cô không làm vậy à?
— Làm. Chỉ không nghĩ anh cũng làm đến mức nhận ra tôi thuê người mới.
— Cô thuê Nguyễn Thanh Hà từ nhóm R&D của Viettel. Tôi biết cô vì tôi cũng từng muốn mời cô ấy.
Phương Linh nhìn anh với vẻ mặt vừa ấn tượng vừa hơi bực. — Anh theo dõi thị trường nhân sự của tôi?
— Tôi theo dõi người giỏi trong ngành. Cô cũng làm vậy.
— Đúng. — Cô ghi gì đó vào sổ. — Vậy nếu chúng ta hợp tác, điều anh lo nhất là gì?
Câu hỏi thẳng. Anh đánh giá cao điều đó.
— Hai phong cách ra quyết định khác nhau, — anh nói. — Tôi nghiêng về phân tích và kế hoạch dài hạn. Cô nghiêng về linh hoạt và thích nghi nhanh. Hai thứ đó tốt khi bổ sung nhau, nhưng sẽ là xung đột nếu không có quy trình rõ ràng.
— Đồng ý. — Cô nhìn lên. — Tôi lo điều này: anh có xu hướng kiểm soát chi tiết. Tôi không làm việc tốt khi bị kiểm soát chi tiết.
— Cô nói thẳng.
— Tôi đã nói tôi mệt với việc phải cẩn thận từng chữ mỗi khi gặp anh.
— Vậy thì tôi cũng nói thẳng: Tôi kiểm soát chi tiết vì tôi đã thấy dự án thất bại vì thiếu kiểm soát. Không phải vì tôi không tin người khác.
— Tôi linh hoạt vì tôi đã thấy kế hoạch cứng nhắc gãy khi thực tế thay đổi. Không phải vì tôi không có kế hoạch.
Họ nhìn nhau qua bàn cà phê.
— Chúng ta vừa giải thích cho nhau nghe lý do đằng sau phong cách làm việc, — cô nói.
— Ừ.
— Điều đó chưa từng xảy ra trong ba năm qua.
— Vì trước đây chúng ta không cần. Bây giờ cần.
Cô ghi thêm vào sổ. Anh nhìn cô ghi — không phải để đọc nội dung, chỉ vì có gì đó trong cử chỉ đó, trong cái cách cô nghiêm túc với từng cuộc nói chuyện, khiến anh nghĩ rằng việc làm cùng người này sẽ không bao giờ nhàm.
Dù có thể sẽ rất mệt.
— Oke, — cô nói, đóng sổ lại. — Tôi đồng ý thử. Với điều kiện chúng ta có quy trình giải quyết bất đồng rõ ràng trước khi ký bất cứ thứ gì.
— Đồng ý. Tôi soạn thảo đề xuất quy trình.
— Tôi soạn phần của tôi. Rồi mình so và thống nhất.
— Được.
— Được.
Họ gọi thêm cà phê — lần này không ai đổ vào ai — và bắt đầu làm việc thật sự.