Chương 5: Hội Đồng Quản Trị Và Điều Không Ai Dự Kiến
Cập nhật: 30/5/2026
Thông báo đến vào một buổi sáng thứ Tư bình thường, qua email từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chính phủ đang thúc đẩy mô hình hợp tác công tư cho giai đoạn hai của chương trình chuyển đổi số quốc gia, và ưu tiên các liên danh doanh nghiệp có kinh nghiệm bổ sung nhau.
Phần tiếp theo của email nêu rõ: trong danh sách đơn vị được đề xuất tham gia liên danh, Nexus Corp và Tập đoàn Vũ Minh được nhắc tên cùng nhau.
Phương Linh đọc email đó hai lần. Rồi gọi cho luật sư của cô.
— Đây không phải yêu cầu bắt buộc, chỉ là đề xuất ưu tiên, — luật sư nói. — Chị có thể tham gia độc lập.
— Nhưng cơ hội thắng thầu sẽ thấp hơn nếu đối thủ tham gia liên danh với ai đó.
— Đúng.
— Vậy về mặt lý thuyết, hợp tác với họ có lợi hơn cạnh tranh với họ lần này.
— Về mặt lý thuyết, đúng.
— Tôi ghét câu "về mặt lý thuyết."
Cùng buổi sáng đó, Minh Đức gọi cho phó tổng của mình và nói gần như y chang: hợp tác lần này có lợi hơn cạnh tranh. Phó tổng hỏi anh có chắc không. Anh nói chắc về mặt kinh doanh, không chắc về mặt khác.
Phó tổng hỏi "mặt khác" là mặt nào.
Anh nói: — Mặt phức tạp.
Hai ngày sau, Phương Linh gọi điện cho anh. Đây là lần đầu tiên cô gọi trực tiếp — trước đây họ chỉ trao đổi qua email chính thức hoặc tình cờ gặp nhau.
— Anh đọc email từ Bộ chưa? — Cô hỏi, không chào trước.
— Đọc rồi.
— Anh nghĩ sao?
— Cô gọi trước, cô nói trước.
Im lặng hai giây. — Tôi nghĩ liên danh lần này có lý về mặt kinh doanh. Điểm mạnh của anh bù cho điểm yếu của tôi và ngược lại. Dữ liệu ủng hộ việc hợp tác.
— Tôi đồng ý với phân tích đó.
— Nhưng?
— Cô nói "nhưng" thay tôi à?
— Vì tôi biết anh đang nghĩ "nhưng."
Minh Đức nhìn ra cửa sổ văn phòng. — Nhưng chúng ta chưa bao giờ làm việc cùng nhau. Ba năm qua mỗi lần gặp là cạnh tranh.
— Đó không phải lý do để không thử.
— Đó là lý do để thận trọng.
— Anh thận trọng hay sợ?
Câu đó sắc hơn cô tính. Minh Đức im lặng đủ lâu để cô biết nó chạm vào đúng điểm.
— Tôi đề xuất gặp mặt, — anh nói cuối cùng. — Không phải để quyết định ngay. Để ngồi nói chuyện thật trước khi ký bất cứ thứ gì.
— Đồng ý. Khi nào?
— Thứ Năm. Văn phòng tôi hoặc văn phòng cô?
— Trung lập. Quán cà phê nào đó.
— Cô chọn. Lần này tôi không đổ cà phê vào áo cô.
Một khoảng dừng. Rồi: — Đó là lần anh đổ. Không phải tôi.
— Cô đi vào đúng chỗ tôi đứng.
— Anh đứng giữa lối đi.
— Cô đi không nhìn đường.
— Chúng ta đang tranh luận về việc ai lỗi trong vụ cà phê sân bay từ ba tháng trước.
— Ừ.
— Đây là dấu hiệu tốt hay xấu cho việc hợp tác?
Minh Đức suy nghĩ thật sự về câu đó. — Tôi chưa biết. Nhưng ít nhất chúng ta không giả vờ không có vấn đề.
— Được rồi, — cô nói. — Thứ Năm. Tôi gửi địa chỉ sau.
Cô cúp máy. Anh nhìn điện thoại trong tay mình một lúc.
Chưa bao giờ làm việc cùng nhau. Câu đó anh nói đúng. Nhưng anh cũng biết một điều khác — trong ba năm cạnh tranh, không ai hiểu công việc của anh tốt hơn người đứng phía bên kia.
Đó vừa là vấn đề, vừa là lý do duy nhất khiến việc này có thể thật sự hiệu quả.