Dự án cơ sở hạ tầng số của Thành phố là hợp đồng lớn nhất trong năm — ngân sách đủ để một công ty cỡ vừa tăng trưởng hai mươi phần trăm, và đủ để một công ty lớn mở thêm một mảng kinh doanh mới.
Nexus Corp nộp đề xuất. Tập đoàn của Minh Đức cũng nộp đề xuất. Hạn nộp: thứ Sáu, 5 giờ chiều.
Thứ Sáu 4 giờ 47 chiều, Phương Linh đang đứng ở quầy lễ tân Sở Thông tin và Truyền thông, cầm phong bì hồ sơ, chờ nhân viên tiếp nhận.
Thứ Sáu 4 giờ 48 chiều, Vũ Minh Đức bước vào, cũng cầm phong bì hồ sơ.
Họ nhìn nhau.
— Anh cũng để đến phút chót, — cô nhận xét.
— Tôi vẫn còn mười hai phút.
— Tôi còn mười ba.
— Cô đến trước một phút.
— Vậy tôi nộp trước.
Nhân viên tiếp nhận — một anh chàng trẻ trông như chưa quen với việc làm trọng tài giữa hai giám đốc điều hành — nhìn qua nhìn lại và chọn cách xử lý an toàn nhất: tiếp nhận hồ sơ của Phương Linh trước vì cô đứng trước.
Minh Đức nộp sau. Hai người bước ra ngoài cùng lúc, vì hướng ra cửa chỉ có một.
Trời bắt đầu mưa.
Không phải mưa nhẹ. Mưa Sài Gòn kiểu trút nước, loại mà trong vòng ba mươi giây có thể ướt hết quần áo nếu không có ô.
— Cô có ô không? — Anh hỏi.
— Không. Anh?
— Cũng không.
Họ đứng dưới mái hiên cửa Sở, nhìn ra màn mưa, với vẻ mặt của hai người đang từ chối thừa nhận rằng mình đang ở trong tình huống bất tiện giống nhau.
— Có tiệm phở cách đây năm mươi mét, — Phương Linh nói sau một lúc. — Nếu chạy nhanh thì không ướt nhiều.
— Cô đề xuất chúng ta cùng chạy vào tiệm phở? — Anh hỏi, giọng mang sắc thái của người muốn hiểu rõ trước khi đồng ý bất cứ điều gì.
— Tôi đề xuất tôi chạy vào tiệm phở. Anh muốn làm gì thì làm.
Cô chạy. Anh đứng thêm ba giây — đủ để giữ thể diện — rồi cũng chạy theo.
Tiệm phở nhỏ, khói bốc nghi ngút, bàn nhựa ghế nhựa, khách ngồi chật. Họ tìm được bàn cuối cùng ở góc trong — bàn dành cho hai người, và không còn lựa chọn nào khác.
Phở bò tái chín. Cả hai gọi cùng một thứ mà không cần nhìn menu — phở bò tái chín là lựa chọn logic nhất trời mưa chiều thứ Sáu.
— Ba năm, — Phương Linh nói, khuấy tô phở, — anh và tôi tranh nhau bao nhiêu hợp đồng rồi nhỉ?
— Tám hợp đồng lớn. Tôi thắng năm. Cô thắng ba.
— Anh đếm à?
— Cô không đếm à?
— Tôi đếm. Chỉ ngạc nhiên vì anh thừa nhận.
— Số liệu là số liệu. Không có lý do gì để không thừa nhận.
Cô nhìn anh một lúc. Rồi nhìn xuống tô phở. — Ba hợp đồng tôi thắng — trong đó có hai cái anh đáng lẽ thắng nếu không sai ở phần triển khai kỹ thuật.
— Tôi biết.
— Và một cái tôi thắng vì giá thấp hơn, không phải vì đề xuất tốt hơn.
Minh Đức ngừng ăn. Nhìn cô. — Cô đang nói với tôi điều mà về mặt cạnh tranh cô không nên nói.
— Tôi biết. — Cô vẫn nhìn tô phở. — Nhưng đây là tiệm phở, không phải phòng đàm phán. Và tôi mệt mỏi với việc phải cẩn thận từng chữ mỗi khi gặp anh.
Câu đó thật hơn bất kỳ thứ gì họ từng nói với nhau. Và nó nói ra trong tiệm phở mưa chiều thứ Sáu, giữa khói bốc và tiếng mưa rơi bên ngoài.
— Đề xuất lần này của cô có điểm yếu ở phần an ninh dữ liệu, — anh nói, sau một lúc. — Tôi đọc được trong báo cáo tiền khả thi mà cô trình bày tháng trước.
— Tôi biết điểm yếu đó. Tôi đã vá trong bản cuối hôm nay. — Cô ngẩng đầu nhìn anh. — Đề xuất của anh thiếu phân tích rủi ro vận hành năm hai và năm ba.
— Tôi cũng đã thêm vào.
Họ nhìn nhau qua bàn phở. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Bên trong tiệm vẫn ồn ào.
— Lần này sẽ sít nút, — cô nói.
— Ừ, — anh đồng ý.
— Chúc may mắn.
— Cô cũng vậy.
Đó là lần đầu tiên trong ba năm họ chúc nhau may mắn và đều có ý thật.