Hội nghị Phát triển Công nghệ Doanh nghiệp diễn ra hai ngày tại Hà Nội, trong một khách sạn sang trọng có tên tiếng Anh dài đến mức không ai nhớ đủ và thường được gọi tắt là "cái khách sạn trên Hồ Tây."
Phương Linh đến trước. Đăng ký phòng, nhận tài liệu, chọn chỗ ngồi hàng đầu bên phải — vị trí tốt nhất để quan sát diễn giả mà không bị nắng chiều hắt vào mắt. Cô đã đi hội nghị này ba năm và biết chính xác chỗ ngồi lý tưởng là đâu.
Khi cô nhìn lên từ tài liệu, Vũ Minh Đức đang ngồi xuống chỗ cạnh cô.
— Không, — cô nói.
— Tôi chưa làm gì, — anh nói.
— Anh định ngồi đây.
— Không có tên cô trên ghế này.
— Tôi đến trước.
— Hội nghị chưa bắt đầu, không có "đến trước."
Phương Linh nhìn anh. Anh nhìn lại cô. Đây là kiểu cãi nhau mà nếu có người quay phim lại sẽ trông rất trẻ con — nhưng không ai trong số họ có ý định nhượng bộ vì nguyên tắc không phải là trẻ con hay người lớn, nguyên tắc là không nhường đối thủ dù chuyện nhỏ.
— Được, — cô nói, kéo ghế sang một ô. — Anh ngồi đây đi.
Đó không phải nhượng bộ. Đó là chiến thuật — ô cô vừa chuyển sang còn tốt hơn ô cũ nửa bước, góc nhìn thoải mái hơn. Anh nhận ra điều này sau hai giây và nhìn cô với vẻ mặt của người vừa bị chơi khăm bằng một nước cờ hoàn toàn hợp lệ.
— Cô vừa nhường tôi chỗ tệ hơn.
— Tôi không biết anh đang nói gì.
Hội nghị diễn ra. Diễn giả trình bày. Người ta gật đầu, ghi chép, uống cà phê. Phương Linh và Minh Đức ngồi cạnh nhau trong tám tiếng đồng hồ với biểu cảm hoàn toàn chuyên nghiệp — tức là trông như hai người không quen biết nhau, dù thực ra họ biết rõ nhau hơn nhiều đồng nghiệp trong cùng công ty.
Buổi chiều có phần hỏi đáp. Một diễn giả trình bày về chiến lược thâm nhập thị trường mới với một mô hình mà Phương Linh nhận ra ngay là có lỗ hổng ở giả định tăng trưởng năm thứ ba. Cô giơ tay.
— Mô hình này giả định tốc độ tăng trưởng người dùng tuyến tính sau năm thứ hai, nhưng dữ liệu ngành cho thấy có hiệu ứng bão hòa sớm hơn — thường vào tháng mười tám đến hai mươi bốn. Nếu điều chỉnh điểm bão hòa xuống sáu tháng, ROI dự kiến sẽ thay đổi đáng kể. Ông có tính đến điều này không?
Diễn giả ừm một cái. Rồi giải thích. Rồi thừa nhận điểm cô nêu ra có cơ sở và cần làm rõ thêm.
Người ta vỗ tay lịch sự. Phương Linh ngồi xuống.
Bên cạnh cô, Minh Đức đang ghi vào sổ tay: hiệu ứng bão hòa tháng 18-24 — kiểm tra lại mô hình Q3.
Cô liếc sang thấy dòng chữ đó. Anh nhận ra cô liếc. Cả hai nhìn về phía trước như không có gì xảy ra.
Buổi tối có tiệc networking. Phương Linh và Minh Đức xuất hiện, bắt tay với đúng những người cần bắt tay, nói đúng những câu cần nói, và vô tình kết thúc ở cùng một góc phòng vắng người vào lúc chín giờ tối khi phần lớn khách đã về.
— Cô không về à? — Anh hỏi, tay cầm ly rượu vang đỏ.
— Anh cũng không về, — cô đáp, tay cầm ly nước khoáng.
— Cô không uống rượu?
— Tôi không uống rượu khi đang làm việc.
— Đây là tiệc networking, không phải họp.
— Với tôi networking cũng là làm việc.
Minh Đức nhìn cô một lúc. Rồi đặt ly rượu xuống bàn gần đó.
— Cô đúng, — anh nói.
Phương Linh hơi ngạc nhiên — không phải vì anh thừa nhận cô đúng, mà vì anh thừa nhận nhanh thế. Anh không phải kiểu người hay nhượng bộ. Trong ba năm qua cô chưa bao giờ thấy anh nhượng bộ trên bàn đàm phán.
Nhưng đây không phải bàn đàm phán.
— Câu hỏi của cô chiều nay tốt, — anh nói, giọng bằng phẳng như đang nhận xét thời tiết.
— Tôi biết.
— Điều đó không ngăn tôi nói ra.
— Điều đó không ngăn tôi đồng ý.
Họ đứng cạnh nhau thêm mười phút trong góc phòng, nhìn ra đám đông networking, không nói thêm gì. Đó là mười phút thoải mái nhất và đáng ngờ nhất trong ba năm qua.