Có những người bạn ghét mà không cần lý do rõ ràng. Và có những người bạn ghét vì lý do rất rõ ràng — họ giỏi hơn bạn, họ biết điều đó, và tệ nhất là họ không thèm khoe.
Bùi Phương Linh thuộc loại thứ hai đối với Vũ Minh Đức.
Và ngược lại.
Câu chuyện bắt đầu tại cổng B12, sân bay Tân Sơn Nhất, lúc sáu giờ sáng — giờ mà con người bình thường chưa đủ tỉnh táo để ghét ai. Phương Linh đang kéo vali, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn bảng điện tử kiểm tra chuyến bay thì va phải một vật cứng ở độ cao ngang vai.
Vật cứng đó là cùi chỏ của Vũ Minh Đức.
— Xin lỗi, — anh nói, không nhìn xuống, mắt vẫn dán vào điện thoại.
— Anh làm đổ cà phê của tôi, — cô nói.
Lúc này anh mới nhìn xuống. Và đông cứng.
Phương Linh — Giám đốc Chiến lược của Nexus Corp, đối thủ trực tiếp của tập đoàn anh trong ba năm qua, người đã giành mất hai hợp đồng lớn của anh bằng những bản đề xuất mà anh phải thừa nhận trong thâm tâm là rất tốt — đang đứng trước mặt anh với một vệt nâu dài trên áo sơ mi trắng.
— Bùi Phương Linh, — anh nói.
— Vũ Minh Đức, — cô đáp, giọng bằng phẳng như đang đọc tên từ danh sách.
Im lặng ba giây. Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt của người đang tính xem có nên giả vờ không nhận ra không — rồi quyết định không, vì cả hai đều biết đối phương biết mình biết.
— Anh bay chuyến nào? — Cô hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng ngờ.
— HAN 7h15. Còn cô?
— HAN 7h15.
Im lặng thêm hai giây.
— Hạng ghế nào? — Anh hỏi tiếp, với linh cảm xấu dần hình thành.
— Business. 2A.
Minh Đức nhìn xuống boarding pass trên điện thoại mình. Ghế 2B.
Ông trời, nếu ngài đang nghe, đây không phải lúc hài hước.
— Chúng ta ngồi cạnh nhau, — anh nói, không phải câu hỏi.
— Tôi thấy vậy. — Cô nhìn vệt cà phê trên áo mình. — Anh có khăn giấy không?
— Có. — Anh lục túi, đưa gói khăn giấy sang.
— Cảm ơn.
— Không có gì.
Đó là cuộc trao đổi lịch sự nhất giữa hai người trong ba năm qua. Và nó xảy ra lúc sáu giờ sáng ở cổng B12 vì một cốc cà phê đổ.
Trên máy bay, họ ngồi cạnh nhau theo đúng nghĩa đen — hai mươi centimét giữa hai tay ghế, và ba năm cạnh tranh ở giữa. Phương Linh mở laptop ngay khi được phép. Minh Đức cũng vậy. Không ai nhìn sang màn hình kia — không phải vì không muốn, mà vì cả hai đều biết đối phương cũng đang cố nhìn và đang cố không để lộ điều đó.
Bốn mươi phút trôi qua trong im lặng chuyên nghiệp.
Rồi tiếp viên mang đồ ăn sáng đến. Và trên khay của Phương Linh là đúng thứ cô đặt: bánh mì và trứng. Trên khay của Minh Đức là... bánh mì và trứng.
Họ nhìn nhau.
— Anh cũng không ăn ngọt buổi sáng à? — Cô hỏi.
— Không. Cô cũng vậy à?
— Ừ.
Im lặng. Rồi cả hai nhìn về phía trước, mỗi người ăn khay của mình, và cố tình không nghĩ đến việc vừa phát hiện ra một điểm chung.
Điểm chung với kẻ thù, Minh Đức tự nhắc, không phải điểm yếu. Chỉ là trùng hợp thống kê.
Cô không trả lời vì anh không nói to. Nhưng nếu cô đọc được suy nghĩ của anh, chắc cô sẽ nói: tôi cũng đang tự nhắc điều tương tự.