Có những đêm không ngủ được và có những đêm không ngủ được theo cách khác.
Đêm thứ Sáu tuần thứ ba kể từ khi Gia Hưng dọn vào, Minh Anh tỉnh giấc lúc hai giờ sáng không có lý do rõ ràng — không phải ác mộng, không phải tiếng động, chỉ là mắt mở ra và não bắt đầu chạy.
Cô biết kiểu đêm này. Không thể ngủ lại được ít nhất hai tiếng. Không nên nhìn điện thoại vì sẽ càng tỉnh hơn. Chỉ có thể nằm im hoặc ra ngoài uống nước và ngồi cho đến khi mắt díp lại.
Cô ra bếp, đun nước pha trà, ngồi ở bàn bếp trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường lọt qua cửa sổ.
Rồi cô nghe tiếng động từ phía hành lang — rất khẽ, nhưng trong đêm im ắng thì đủ nghe. Tiếng cửa 802 mở.
Cô không cố tình để ý. Chỉ là trong im lặng, âm thanh tự nhiên rõ hơn.
Mười lăm phút sau, chuông cửa cô rung — nhẹ, như người không chắc có nên gõ không.
Cô mở cửa.
Gia Hưng đứng ngoài, mặc áo phông, tóc rối, tay cầm điện thoại. Trên mặt không có gì đặc biệt ngoài vẻ của người đang rất tỉnh vào lúc không nên tỉnh.
"Quy tắc hai." Cô nhắc.
"Tôi thấy đèn bếp cô sáng." Anh ta nói. "Cũng không ngủ được?"
Cô nhìn anh ta một lúc. "Vào đi."
Họ ngồi ở bàn bếp, mỗi người một cốc trà, ánh đèn đường vẽ những đường sáng dài trên sàn nhà. Không ai nói gì ngay — và kỳ lạ thay, sự im lặng đó không gượng gạo.
"Anh hay mất ngủ không?" Cô hỏi sau một lúc.
"Thỉnh thoảng." Anh ta xoay cốc trà trong tay. "Cô?"
"Thỉnh thoảng." Cô nhìn vào cốc trà. "Không phải mọi đêm. Chỉ những đêm não không chịu tắt."
"Đang nghĩ gì?"
"Không có gì cụ thể." Cô trả lời thật. "Chỉ là... mọi thứ cùng một lúc. Việc chưa xong, chuyện chưa giải quyết, những điều không quan trọng nhưng cứ hiện ra."
Anh ta gật đầu chậm. "Ừ."
"Anh cũng vậy?"
"Tôi hay nghĩ về những quyết định." Anh ta nói sau một lúc. "Không phải hối tiếc — chỉ là... xem lại. Xem mình đã làm đúng chưa, có cách nào khác không."
"Và rồi?"
"Rồi thường là không tìm ra câu trả lời khác hơn, nên lại đi ngủ." Khóe môi anh ta nhích lên một chút.
Minh Anh nhìn anh ta — trong ánh đèn đường mờ nhạt của hai giờ sáng, Gia Hưng trông khác với ở công ty. Không phải khác theo nghĩa tệ hơn hay tốt hơn — mà là thật hơn. Như người đã cởi bỏ lớp áo chuyên nghiệp và chỉ còn là một người bình thường đang cố ngủ trong đêm.
"Anh dọn ra đây vì chia tay à?" Cô hỏi — không phải tò mò, mà là câu hỏi đột nhiên xuất hiện và cô không kịp giữ lại.
Gia Hưng im lặng một nhịp. "Ừ."
"Lâu chưa?"
"Hơn một năm." Anh ta nhìn ra cửa sổ. "Không phải chia tay bình thường. Là... chúng tôi đã có kế hoạch. Nhà, tương lai, tất cả. Rồi mọi thứ thay đổi."
"Ai thay đổi?"
"Cô ấy." Anh ta ngừng. "Và tôi cũng vậy, chỉ là theo hướng khác. Hai người thay đổi theo hai hướng khác nhau thì..." Anh ta không kết thúc câu, nhưng không cần thiết.
Minh Anh hiểu. Cô hiểu theo cách rất cụ thể.
"Tôi cũng có chuyện tương tự." Cô nói, giọng bình thản. "Bốn năm. Rồi không còn phù hợp nữa." Cô nhấp trà. "Đau nhất không phải lúc kết thúc. Mà là lúc nhận ra mình đã dành bốn năm cho điều không bền."
"Hoặc dành bốn năm để trở thành người mình bây giờ." Anh ta nhìn cô.
Cô không ngờ câu đó. Ngồi im một lúc, nghĩ về nó.
"Anh có hay nhìn theo hướng đó không?" Cô hỏi.
"Cố gắng." Anh ta thật thà. "Không phải lúc nào cũng thành công."
Họ ngồi thêm một tiếng nữa — nói chuyện lung tung, về công việc, về thành phố, về thói quen lạ của mỗi người. Không ai chủ động kết thúc. Không ai nhìn đồng hồ.
Lúc gần bốn giờ sáng, cả hai đều bắt đầu díp mắt.
"Về ngủ đi." Minh Anh nói.
"Ừ." Anh ta đứng dậy, cầm cốc trà để vào bồn rửa — tự động, như thể đây là nhà anh ta. Rồi dừng lại, nhìn cái bồn rửa. "Xin lỗi, tôi làm theo thói quen."
"Không sao." Cô cũng đứng dậy. "Cảm ơn vì đã không ngủ cùng."
Anh ta nhìn cô. "Cảm ơn vì đã mở cửa."
Câu đó đơn giản nhưng trong hai giờ sáng yên lặng, nó nặng hơn mặt chữ.
Cô đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, nhìn lên trần nhà.
Có những người mình gặp và họ chỉ là người qua đường. Có những người mình gặp và họ ở lại — không phải vì cố tình, mà vì họ vừa khít vào một khoảng trống nào đó mà mình không biết là còn trống cho đến khi họ lấp vào.
Minh Anh không chắc Gia Hưng thuộc loại nào.
Nhưng cô biết mình đang bắt đầu muốn biết.