Tháng Mười ở thành phố hay mưa bất thình lình.
Minh Anh biết điều này, đã biết từ hai năm sống ở đây, vậy mà vẫn ra khỏi nhà hôm thứ Tư không mang ô — vì buổi sáng trời nắng, dự báo thời tiết nói không mưa, và cô đang vội.
Lúc năm rưỡi chiều, mưa đổ xuống như trút.
Cô đứng ở mái hiên tòa nhà văn phòng, nhìn cơn mưa, nhìn điện thoại — xe ôm công nghệ không có xe, taxi không bắt được, mưa quá to để đi bộ. Đồng nghiệp đã về hết vì họ có ô.
"Không mang ô?" Giọng Gia Hưng từ phía sau.
Cô quay lại. Anh ta đứng đó, tay cầm ô đen, túi xách đeo vai, nhìn cô với vẻ không phán xét nhưng cũng không thương hại.
"Dự báo nói không mưa." Cô đáp.
"Dự báo sai." Anh ta đứng cạnh cô nhìn ra mưa. "Tôi đi taxi. Cô đi chung không, tiện đường."
Cô suy nghĩ một giây. Tiện đường — họ ở cùng tòa nhà, đương nhiên là tiện đường. Không có lý do gì để từ chối ngoài cái bướng bỉnh vô lý.
"Được." Cô gật đầu.
Taxi mắc kẹt trong tắc đường mưa, hai người ngồi trong xe im lặng. Ngoài cửa kính, thành phố nhòa đi sau màn nước. Đồng hồ chạy, taxi không chạy.
"Anh hay về muộn không?" Cô hỏi cho có chuyện.
"Tùy." Anh ta nhìn ra cửa. "Dạo này hay muộn hơn."
"Vì dự án quý bốn?"
"Một phần." Ngắn gọn như vậy, không thêm.
Minh Anh nhìn mưa. "Tôi cũng vậy. Về nhà sớm cũng không biết làm gì."
Câu đó thoát ra miệng trước khi cô kịp nghĩ, và cô hơi muốn thu lại — vì nó thật hơn cô định nói.
Nhưng Gia Hưng chỉ gật đầu, không hỏi thêm, không khai thác. "Ừ."
Chỉ vậy thôi. Một chữ xác nhận rằng anh ta nghe, rằng anh ta hiểu theo cách nào đó, và rằng không cần giải thích thêm.
Về đến nhà lúc bảy rưỡi tối, cả hai đều đói. Minh Anh mở tủ lạnh — trống trơn vì cô định đi siêu thị hôm nay nhưng mưa. Tủ khô còn ba gói mì.
Cô đang nấu mì thì nghe tiếng gõ cửa.
Gia Hưng đứng ngoài cửa. "Tôi cũng không có gì ăn. Cô có thừa không?"
Cô nhìn anh ta, nhìn vào bếp, nhìn lại anh ta. "Quy tắc hai — ghé nhà nhau phải báo trước."
"Tôi vừa báo." Anh ta chỉ vào cánh cửa. "Gõ cửa là báo."
"Đó không phải ý nghĩa của quy tắc hai."
"Tôi diễn giải linh hoạt." Anh ta nhìn vào căn bếp sau lưng cô. "Mì gói à?"
"Mì gói." Cô xác nhận. "Anh chê thì về."
"Tôi không chê." Anh ta bước vào.
Họ ngồi ăn mì ở bàn bếp nhỏ của Minh Anh, mưa vẫn rơi bên ngoài, ánh đèn vàng ấm trong bếp. Minh Anh thêm trứng và rau vào mì — thói quen cũ từ hồi sinh viên — và Gia Hưng ăn hết sạch mà không nói gì, nhưng sau đó gật đầu kiểu "ổn".
"Anh biết nấu ăn không?" Cô hỏi.
"Biết mấy món." Anh ta xếp đũa vào bát. "Nhưng dạo này không nấu nhiều."
"Dạo này là bao lâu?"
Anh ta suy nghĩ. "Khoảng một năm."
Một năm không nấu ăn — cô không hỏi tại sao, nhưng trong đầu cô lưu lại thông tin đó như lưu lại một mảnh ghép chưa biết thuộc bức tranh nào.
"Cuối tuần này tôi đi siêu thị." Cô nói. "Anh cần gì thì nhắn, tôi mua luôn."
Gia Hưng nhìn cô. Trong ánh mắt anh ta có gì đó thoáng qua — không phải ngạc nhiên, mà là thứ gì đó ấm hơn, nhanh hơn.
"Được." Anh ta nói. "Cảm ơn."
Sau khi anh ta về, Minh Anh rửa bát và tự nhắc mình: đây là hàng xóm bình thường. Người ta giúp hàng xóm mua đồ siêu thị là chuyện bình thường. Không có gì đặc biệt ở đây.
Nhưng cô để ý rằng mình đang mỉm cười khi rửa bát, và không tìm được lý do cụ thể nào cho điều đó.