"Tôi đã giết người để sống. Tôi đã sống để tìm lại mình. Và tôi tìm thấy gì — tôi chưa chắc."
Mọi thứ không diễn ra gọn gàng như trong kế hoạch. Mọi thứ chưa bao giờ gọn gàng như trong kế hoạch.
Quân phát hiện tín hiệu nghe lén lúc mười giờ bốn mươi hai phút — sớm hơn dự tính mười tám phút. Anh ta không hoảng loạn. Quân — người đã được đào tạo bởi cùng những người đào tạo Khải — chỉ dừng câu nói giữa chừng, nhìn quanh phòng họp, rồi nói với Lực: "Chúng ta bị theo dõi."
Lực ra lệnh rút ngay. Đội bảo vệ của Quân — sáu người, nhiều hơn dự đoán của Châu — tản ra khu resort. Toàn ở vị trí phía bắc bị phát hiện và phải di chuyển — anh thoát được nhưng mất vị trí kiểm soát lối ra.
Khải rời vị trí phục kích và di chuyển về phía tòa nhà chính. Không phải để ngăn họ rút đi — dữ liệu đã được phát tán, nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Anh di chuyển vì một lý do khác.
Vì Quân đang chạy về hướng lối thoát phía đông. Và hướng đó dẫn ra bãi đậu xe — nơi chỉ có một người canh gác, và người đó là Khải.
✦ ✦ ✦
Họ gặp nhau trong bóng tối bãi đậu xe, dưới ánh đèn dầu duy nhất còn sáng. Quân chạy ra và thấy Khải đứng chắn trước xe. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách mười lăm mét.
Trong khoảnh khắc đó — Khải ghi nhớ từng chi tiết vì đây là thứ anh sẽ nghĩ đến mãi sau này — anh thấy Quân thay đổi. Không phải thay đổi thành sợ hãi hay hung hăng. Mà là thứ gì đó cũ hơn và khó che giấu hơn xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông đó: nhận ra. Và sau nhận ra — một thoáng gì đó giống xấu hổ.
"Khải." Quân dừng lại. Không rút súng — dù tay anh ta ở đúng vị trí.
"Quân." Khải cũng không rút súng.
Im lặng. Gió Ninh Bình thổi qua bãi xe, mang theo mùi đất ẩm và lá cây.
"Mày còn sống," Quân nói. Không phải câu hỏi.
"Tao còn sống." Khải nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Năm người kia thì không."
Quân không nói gì. Cái im lặng đó nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
"Tại sao?" Khải hỏi — câu hỏi duy nhất anh thực sự muốn biết câu trả lời trong hai năm qua.
Quân nhìn xuống. "Họ hứa bảo vệ vợ con tao. Họ có hồ sơ — hồ sơ đủ để hủy hoại gia đình tao. Và tao..." Anh ta ngừng lại. "Tao không đủ mạnh."
Khải đứng yên trong bóng tối và nghe câu trả lời đó — câu trả lời mà anh đã tưởng tượng đủ kiểu trong hai năm qua. Anh tưởng tượng nó sẽ là tham lam, hoặc lý tưởng vênh váo, hoặc sự phản bội lạnh lùng có tính toán.
Anh không tưởng tượng nó sẽ là điều này: một người không đủ mạnh trong một khoảnh khắc quyết định, và phải sống với hậu quả của sự yếu đuối đó mãi mãi.
Khải nghĩ về điều kiện anh đặt ra với Nam — quyền xử lý kẻ phản bội sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Anh đã chờ câu trả lời đó hai năm. Anh đã nghĩ khi biết rồi, anh sẽ biết mình phải làm gì.
Nhưng bây giờ đứng trước Quân — Quân với đôi mắt của người đã sống hai năm mang theo thứ không thể đặt xuống — Khải chỉ cảm thấy mệt. Mệt mỏi sâu trong xương, loại mệt không phải vì thể xác mà vì tất cả những năm tháng đã qua và tất cả những thứ đã mất.
Anh bước sang một bên, nhường lối thoát.
"Đi đi," Khải nói.
Quân nhìn anh. "Mày không—"
"Dữ liệu đã được phát tán. Tên mày trong đó. Mày sẽ không trốn đi đâu được trong thế giới này." Khải nhìn thẳng vào anh ta. "Hãy tự nộp mình. Khai hết. Đó là thứ duy nhất còn lại mày có thể làm cho năm người kia."
Quân đứng yên rất lâu. Rồi: "Tao xin lỗi."
"Đừng xin lỗi tao," Khải nói. "Xin lỗi những người không còn để nghe nữa."
Quân bước đi. Không chạy. Bước từng bước chậm qua bãi đậu xe về phía bóng tối, như người đang đi đến điều gì đó anh ta đã trốn tránh quá lâu.
Khải đứng nhìn theo cho đến khi bóng người đó khuất hẳn. Rồi anh ngồi xuống vệ đường, lưng dựa vào thành xe, ngước nhìn bầu trời Ninh Bình đêm đầy sao.
Trong tai nghe, giọng Châu vang lên: "Khải. Dữ liệu đã phát tán xong. Tất cả hai trăm mười bảy địa chỉ đã nhận. Chúng ta xong rồi."
Khải nhắm mắt lại. "Bảy mươi ba người — có bao nhiêu người còn sống?"
Một khoảng dừng. "Sáu mươi tám. Năm người không liên lạc được."
Sáu mươi tám. Không phải bảy mươi ba. Năm người đã không kịp được cứu.
Khải ngồi với con số đó trong đêm Ninh Bình yên tĩnh. Không phải ngàn người, không phải trăm người — nhưng năm người vẫn là năm người đã chết. Và anh sẽ nhớ điều đó mãi, như một món nợ không thể trả xong.
Nhưng sáu mươi tám người còn sống. Sáu mươi tám người sẽ không biết tên anh. Sẽ không biết có bốn người ngồi trong phòng khách sạn nhỏ ở Đà Lạt đã dành ba ngày cho họ. Và điều đó — theo một cách kỳ lạ mà Khải không giải thích được — là đủ.