Tháng Ba năm thứ hai tại Minh Phát. Đúng như anh dự đoán.
Ngọc Hà nhắn tin vào một tối thứ Bảy: *"Hôm nay em đi sinh nhật bạn, gặp người hay hay anh ơi."*
Minh Quân đọc tin nhắn, ngồi im một lúc.
Đây rồi.
Trong kiếp trước, câu chuyện diễn ra như thế này: Ngọc Hà gặp Trần Bảo Khánh, thấy ấn tượng, họ trao đổi số điện thoại, hẹn gặp lại vài lần, và dần dần bắt đầu hẹn hò. Sáu tháng sau thì chính thức. Một năm rưỡi sau thì đám cưới.
Trong kiếp trước, Minh Quân nghe Ngọc Hà kể về Khánh với vẻ mặt hạnh phúc và đã chúc mừng cô một cách thật lòng — vì anh chưa nhận ra mình yêu cô, và vì anh không có lý do gì để nghi ngờ người cô chọn.
Lần này anh biết trước tất cả. Và anh đứng trước một câu hỏi mà anh đã chuẩn bị từ lâu nhưng vẫn không có câu trả lời dễ dàng: anh sẽ làm gì?
Anh nhắn lại: *"Hay theo nghĩa nào vậy em?"*
*"Anh ấy tên Khánh, làm kinh doanh. Lịch sự, biết nói chuyện. Anh Bình giới thiệu."*
Anh Bình — người bạn chung mà anh đã biết tên từ kiếp trước.
Minh Quân đặt điện thoại xuống, suy nghĩ.
Khánh không phải người xấu hoàn toàn — anh hiểu điều đó. Trong kiếp trước, Khánh yêu Ngọc Hà thật sự, đối xử tốt với cô trong phần lớn thời gian hôn nhân. Vấn đề không phải là tính cách của Khánh — mà là những mối quan hệ làm ăn của Khánh, những thứ mà Khánh không bao giờ nói với Ngọc Hà, và những thứ đó cuối cùng đã gây ra hậu quả mà cô phải trả bằng mạng sống.
Vậy thì anh có thể làm gì?
Phương án một: nói thẳng với Ngọc Hà rằng Khánh có vấn đề, đừng tiếp tục. Vấn đề: cô sẽ không tin, vì hiện tại không có bằng chứng gì và Khánh trông hoàn toàn bình thường. Anh sẽ trở thành người kỳ lạ.
Phương án hai: điều tra Khánh, tìm bằng chứng cụ thể về những đường dây của hắn, rồi trình bày với Ngọc Hà khi có đủ dữ liệu. Vấn đề: điều này cần thời gian, và trong thời gian đó Ngọc Hà và Khánh có thể đã đi xa hơn.
Phương án ba: ở gần Ngọc Hà, để cô biết cô có lựa chọn khác, để khi cô cần anh thì anh ở đó. Vấn đề: đây là cách thụ động nhất trong ba phương án.
Anh nhìn điện thoại, rồi nhắn: *"Anh Bình giới thiệu thì nên tìm hiểu thêm trước khi ấn tượng quá. Anh Bình không phải lúc nào cũng chọn người tốt."*
Một câu cảnh báo nhỏ — không cụ thể, không áp đặt, chỉ là gieo một hạt nghi ngờ nhỏ theo cách tự nhiên nhất.
*"Anh không thích anh Bình à?"* Cô hỏi.
*"Anh không có ý kiến về anh Bình. Chỉ là em nên tự đánh giá thay vì tin qua người giới thiệu."*
*"Anh hay thế. Hôm nào em kể anh nghe thêm nhé."*
Minh Quân đặt điện thoại xuống.
Anh sẽ không ngăn Ngọc Hà gặp Khánh — vì đó là quyền của cô. Nhưng anh sẽ làm một việc mà anh không làm trong kiếp trước: anh sẽ nói thật với cô về cảm xúc của mình, trước khi quá muộn.
Không phải hôm nay. Nhưng sớm.
Vì trong kiếp trước, anh đã im lặng quá lâu và hối tiếc suốt phần đời còn lại.
Lần này anh sẽ nói.
Câu hỏi chỉ là khi nào và như thế nào — và anh cần tìm ra câu trả lời đó trước khi Khánh tìm ra cách len vào cuộc sống của cô.